Chương 30: Mâu thuẫn chồng mâu thuẫn (1)

Đây là lần thứ bao nhiêu... Izumin ở cùng nàng?

Đây là lần thứ bao nhiêu... Hắn hướng dẫn nàng trở lên mạnh mẽ?

Đây là lần thứ bao nhiêu... Nàng cùng hắn trải qua vô số những kỉ niệm "lần đầu" khó quên?

Đây là lần thứ bao nhiêu... Hắn cho nàng cảm nhận được hơi ấm của tình yêu?

Hai người đứng dựa vào nhau trong con hẻm nhỏ chật chội, Izumin khẽ cười hôn lên tóc nàng:

"Đừng đếm! Bởi vì ta và nàng sẽ có vô số lần như vậy! Nàng đếm cả đời cũng không hết!"

Asisư ôm chặt lấy hắn, một giọt nước mắt lăn dài trên má...

Lâu lắm rồi nàng mới khóc!

Nhưng không phải khóc vì đau khổ, mà là khóc vì hạnh phúc!

Rốt cuộc, thần linh cũng không quay lưng lại với nàng!

Izumin bế nàng lên, bước từng bước chậm rãi ra ngoài.

"Nhẹ hơn trước rồi!"

Asisư ngẩng đầu:

"Chê ta sao?"

Tay khẽ miết vào khuôn mặt góc cạnh tinh xảo của hắn...

Izumin lắc đầu:

"Ta chỉ thấy đau lòng!"

Hắn đổi tư thế cho nàng một chỗ thoải mái hơn:

"Nàng xuống cân như vậy, lấy đâu ra sức khỏe? Ốm thì làm sao bây giờ!"

Asisư mím môi nhìn hắn, cảm nhận sự quan tâm của hắn:

"Béo phì thì không thích, nhưng ít nhất cũng phải đảm bảo sức khỏe! Tối nay ta sẽ tìm đầu bếp soạn thực đơn cho nàng!"

Hai người họ chậm rãi di chuyển về hoàng cung, Izumin thì liên tục săn sóc, lẩm bẩm hết thứ này đến thứ nọ, chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho Asisư...

Còn Asisư... Khuôn mặt nàng ẩn sau lớp áo choàng, vạt áo... Đã sớm ướt đẫm!

Hắn yêu nàng, theo cách riêng của hắn!

Không nhiệt tình cuồng dã, chỉ lẳng lặng làm mọi thứ cho nàng!

Izumin... Izumin...

*********************

Về đến hoàng cung, Asisư và Izumin cùng nhau đi đến phòng của Fatis.

"Nữ hoàng! Chơi với Fatis!"

Hai người họ đẩy cửa vào, không ngạc nhiên khi thấy thêm hai người khác đang ở trong phòng...

"Cuối cùng tỷ cũng về rồi sao? Chúng ta có việc muốn nói với tỷ đây!"

Asisư nhìn hai con người trước mặt...

Ánh mắt ấy chỉ mới vừa một giây trước còn ấm áp, vui tươi trong nháy mắt biến thành sự lạnh lùng, hờ hững...

"Về việc của Fatis, các ngươi mang nó trở về cùng đi! Ở đây không hoan nghênh nó!"

Carol không nhịn được đứng lên, kéo Fatis vòng ra đằng sau lưng mình bảo hộ:

"Không hoan nghênh con bé mà chị bắt cóc nó sao? Không chào đón mà còn nuôi dưỡng nó sao? Đã chán ghét Fatis đến như vậy, thì việc gì phải làm những điều đó? Thậm chí tẩy não nó đối với em và Menfuisư, tỷ không thấy hành vi của mình rất độc ác sao? Lương tâm của chị thật sự không nhức nhối ư?"

Menfuisư khẽ kéo Carol trở lại, sợ nàng kích động xông lên thì không biết Asisư có cáu quá mà ra tay luôn với nàng!

Mà xác thực là chỉ cần hắn chậm thêm một chút nữa, nếu không sớm cản Carol lại ngay lúc đó, để nàng nói thêm một câu... Thì Asisư rất có thể sẽ ngay lập tức giết chết nàng ta ngay tại chỗ!

"Ta không có nghĩa vụ phải giải thích với các ngươi! Mục đích cuối cùng khi đến đây là gì, hãy nhớ kĩ lấy! Giờ thì... Khi ta còn có thể tử tế, cút!"

Menfuisư và Carol đồng thời hoàn hồn, mục đích hai người họ đến đây chỉ là để đón con về thôi mà! Dây dưa với Asisư rất nguy hiểm, nhưng họ muốn biết Fatis vì sao lại biến thành thế này!

Đến cả Menfuisư cũng hồ đồ, đáng lý ra hắn có thể đưa một nhà ba người đi ngay, sau đó phái người đi điều tra mọi chuyện trong hai năm qua kia mà?

Menfuisư và Carol cắn răng, cam chịu nhẫn nhục dắt Fatis theo.

"Nữ hoàng! Muốn nữ hoàng! Hu hu hu..."

Menfuisư ghì chặt con bé lại, nhanh chóng bước chân ra ngoài, hắn phải dẫn Fatis tránh xa Asisư! Càng xa càng tốt!

Chỉ có Carol là vừa đi vừa thì thầm không phục:

"Tại sao phải bỏ qua cho tỷ ấy chứ? Chúng ta phải chất vấn rõ ràng! Việc hệ trọng như vậy đâu phải chuyện đùa! Menfuisư chàng có nghe không?"

Mặc cho nàng ta liến thoắng kéo áo Menfuisư, hắn chỉ trừng mắt ra hiệu rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt!

Còn không biết Asisư đang thực hiện cái âm mưu gì đâu!

Tiếng nói của Carol ngày càng xa dần, Asisư cuối cùng cũng không nhịn được nữa!

Thật là bẩn mắt!

Nàng mà nhịn nữa thì nàng không phải Asisư!

Thật ra không muốn nhịn đâu! Nhưng đất nước nghèo khó, nuôi thân mình còn không nổi, lấy gì nuôi quân đội?

Bây giờ thì khác rồi!

Hạ Ai Cập - tiểu vương quốc đứng đầu về kinh doanh buôn bán kia mà! Tiền? Không quan trọng!

Cuối cùng nàng cũng hiểu được... Ruka và Izumin bàn bạc cái gì từ sáng!

Họ đang chuẩn bị chiến lược mới nhắm vào Thượng Ai Cập, một cuộc chiến tranh quy mô lớn!

Sau khi đuổi Menfuisư và Carol đi, nàng mới nhận ra được kế hoạch của Izumin!

Là chiến tranh, nhưng không chết người!

Izumin hỏi nàng:

"Nàng cầm chắc bao nhiêu cho trận chiến này?"

Nàng cụp mắt xuống, sau đó ngẩng mặt lên đầy tự tin:

"Mười phần!"

Tư thái hiên ngang ngạo nghễ của Asisư khiến Izumin không nhịn được bật cười:

"Tốt lắm! Vậy thì chúng ta cùng chờ xem... Thượng Ai Cập chìm trong tuyệt vọng và thống khổ như thế nào!"

Đối với cuộc chiến này, Asisư cực kì tự tin!

Izumin cũng vậy!

Nàng cất gọn toàn bộ tấu chương vào kệ sách, đang định cùng Izumin đi ăn tối, thì mới cảm thấy hình như thiếu thiếu cái gì đó!

"Hai người đi đánh lẻ đúng không? Dám để muội ở hoàng cung! Không thể tha thứ!"

Mitamun tìm hai người mệt bở hơi tai, nàng cực kì tức giận khi mà không được đi chơi chung với hai người!

Ô ô... Cuộc vui tàn mất rồi, thật đau lòng quá đi!

Izumin nhìn vẻ mặt tức giận của Mitamun, vội vã lấy lòng nàng:

"Muốn quậy chứ gì? Ta và Asisư đang có kế hoạch này hay ho lắm này! Muội tha hồ tung hoành nhé!"

Mitamun hớn hở:

"Thật chứ? Không gạt muội chứ?"

Asisư ấn ấn trán nàng vài cái:

"Lừa con nít đâu có vui! Đương nhiên là thật!"

Mitamun trề môi:

"Con nít cái gì? Người ta muốn ngực có ngực, muốn mông có mông! Tỷ còn bảo muội là con nít ranh? Ê ê! Hai người đứng lại đã! Đợi muội với!"

Asisư và Izumin may mắn lắm mới thoát được khỏi cô nàng, làm gì có chuyện đợi chứ?

Nghe tiếng ầm ĩ từ phía sau truyền đến, Izumin khẽ đỡ trán...

Hắn muốn tống Mitamun về Hitaito rồi đấy!

Thật xấu hổ quá đi!

Asisư vừa đi vừa suy tư, sau đó quay lại hỏi Izumin:

"Chàng thấy ta có trẻ con như Mitamun không?"

Bị câu hỏi không đầu không cuối của Asisư làm cho mơ hồ, Izumin cũng chỉ "Hả?" một tiếng...

Câu trả lời của hắn khiến Asisư khẽ thở dài...

Izumin: ???

"Ari! Xếp lịch trình ngày mai của ta trống ra một tiếng!"

Asisư phân phó xong, cúi người tự soi bản thân một lúc lâu... Rồi lại tiếp tục trầm mặc.

Đến giờ, Izumin vẫn chưa hiểu Asisư đang nói về vấn đề gì!

Tâm tư của đàn bà... Quá khó hiểu!

Mà hắn có cố cũng chẳng hiểu được ấy chứ!

Mãi cho đến vài ngày sau, Izumin mới hiểu được tại sao Asisư lại muốn để trống một tiếng, còn hỏi hắn nàng có trẻ con hay không!

Izumin hơi sầm mặt đi đến trước mặt Asisư kéo nàng dậy:

"Đừng tập nữa! Đủ rồi!"

Giọng nói của hắn đặc biệt tức giận, nghe qua có chút sợ hãi...

"Mitamun có trẻ con hay không thì kệ nó! Không phải liên hệ đến mình!"

Ngừng một chút, hắn nói tiếp:

"Cái gì cần có cũng có rồi! Rất đầy đặn! Không cần tập nữa!"

Ánh mắt hắn dừng ở vạt áo trước ngực nàng, khẽ nheo mắt nhìn chăm chú vào hai trái tròn trịa đang nhô lên...

"Đã gầy ốm còn muốn ra gió? Không biết quý trọng bản thân chút nào sao? Cứ để ta phải lo!"

Asisư đứng yên nhìn hắn lèm bèm như bà nhũ mẫu già, cười cười lấy lòng:

"Không tập nữa! Ta cũng mệt lắm! Chàng nói sao cũng được!"

Izumin gian xảo vươn móng vuốt tới:

"Đủ dùng! Thế này là đẹp mắt rồi!"

Asisư hơi đỏ mặt, đánh "Bốp" một phát vào móng heo của hắn:

"Không biết xấu hổ!"

Izumin cười hì hì, nắn thêm vài cái nữa mới buông ra:

"Dù gì cũng là của ta! Ta nói nó đẹp rồi, đủ dùng rồi! Không tập tành gì hết! Sút đi một kí nào là nàng biết tay!"

Asisư đẩy đẩy hắn đi ở phía trước, tai nàng cũng sắp điếc rồi đây này!

"À, quên mất chưa nghiệm chứng chỗ khác!"

Asisư thấy hắn định vươn tay ra đằng sau, nhanh chân lẻn ra chỗ khác:

"Khỏi kiểm tra! Vẫn như cũ thôi!"

Izumin cốc đầu nàng:

"Thế mới nói! Nàng không cần phải tập luyện cái gì cả! Thân hình của nàng như thế là đủ khiến ta không muốn đưa ra ngoài cho người khác ngắm rồi!"

Ari cũng rất chi là đồng tình với Izumin, cơ thể khỏe mạnh như vậy rồi, Asisư thật ra cũng chẳng ham hố lắm!

Nhưng mà sa vào lưới tình ấy mà, vì người mình yêu nên sẽ để ý hơn đến ngoại hình của bản thân! Muốn... Khụ khụ khụ... "Ngực nở mông cong" giống như công chúa Mitamun nói cũng rất bình thường!

Cơ mà... Lệnh bà còn muốn to đến mức nào nữa???

Ari đã sống đến bốn mươi tuổi rồi! Nhìn nữ hoàng nhà mình có thân hình bốc lửa thế kia còn thấy xao xuyến nữa là...

Ầy! Tình yêu... Quả thật làm con người ta ngu muội hẳn đi!

"Nếu nàng muốn đẹp thì phải hỏi ý ta trước!"

Asisư càng nghe càng thấy sai sai:

"Sao cơ?"

Mà Izumin thấy nàng còn không hiểu, véo má nàng một cái:

"Ta là người hưởng thụ! Đương nhiên ta biết như thế nào là phù hợp với mình!"

Asisư:...

"Cho nên, nàng tự ý thay đổi bản thân, để cho mình gầy ốm như thế này! Quả là không chấp nhận được!"

Asisư thấy hắn vưag hùng hồn phán xét, vừa chậm rãi đi đến bên mình, bất giác cũng lùi lại phía sau...

Izumin! Tên này lại giở chứng thần kinh rồi à?

Không được! Nàng không phải đối thủ của hắn! Nàng hãy còn phải học võ công từ hắn đấy! Làm sao địch lại hắn được!

Asisư nhận thức ra điều này, lại liếc mắt thấy Izumin cười có chút dâm tà nhìn mình...

Không ổn rồi!

Chạy!

Hai người đồng loạt lắc mình một cái, chỉ trong thoáng chốc thôi mà Ari đã không thấy ai cả!

Asisư vừa chạy, vừa quay đầu lại, thấy Izumin sắp đuổi kịp mình thì hơi hoảng. Mà Izumin thì đột nhiên biến sắc, tăng tốc đến trước mặt nàng!

Không còn sức để chạy nữa, Asisư đành buông xuôi, tưởng rằng Izumin sẽ giáo huấn một trận, ai dè...

Trán của nàng va phải một khối thịt cứng rắn, ngay đằng sau lưng là nhiệt độ cơ thể cùng mùi hương quen thuộc của Izumin!

Asisư khẽ ngẩng đầu lên...

Thì ra hắn biến sắc mặt là do nàng ngoảnh mặt lại nhìn hắn, suýt chút nữa trán quệt qua cây gậy nhọn hoắt bằng vàng ở bức tượng thần trên hành lang!

Izumin dùng một tay che trước trán của nàng, một tay khẽ kéo eo nàng lùi lại đằng sau.

"Đôi lúc nàng quá kiêu ngạo, đôi lúc lại quá lạnh lùng, có khi thì quá hờ hững, nhưng hiện tại ta lại thấy nàng thật vụng về đó!"

Izumin thở dài ôm nàng lại...

"Ta cũng chẳng biết! Ở cạnh chàng mới đột nhiên trở nên ngốc ngốc như vậy! Lỗi ở chàng!"

Izumin cười cười cưng chiều:

"Đúng rồi! Lỗi ở ta! Cho nên ta tình nguyện dùng bản thân làm thứ bù đắp đây!"

Asisư cười vui vẻ thành tiếng, hai người sánh vai nhau tán ngẫu đủ thứ chuyện, bỗng nhiên Izumin nhận được thư từ chim bồ câu của Ruka!

"Đã sẵn sàng!"

Izumin đưa cho Asisư đọc, nàng xem xong cũng chỉ ôm cánh tay hắn mà nói:

"Chàng giỏi cái này hơn! Chàng phát động đi!"

Nhìn nàng dựa vào trong lồng ngực mình, Izumin xoa xoa đầu nàng, trầm thấp đồng ý:

"Được!"

Hai người nhìn ánh hoàng hôn đang phản chiếu lên bầu trời một màu đỏ thẫm, giống như màu của máu vậy!

Izumin và Asisư im lặng ôm nhau, cả hai không hẹn mà cùng có một suy nghĩ: Thượng Ai Cập... Các người thua rồi!

********************

An: độc giả lên án quá, sợ hãi các thứ... Nên cố gõ để ra chương cho đỡ sợ 😂

Chương này ngọt ít quá mn nhỉ 😅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro