Cuộc gặp gỡ với Menfuisư không hề kết thúc sớm như nàng tưởng!
Sau ngày hôm đó, Menfuisư đúng là không còn ở gần nàng và Izumin nữa. Hắn vốn dĩ ngay từ nhỏ đã là kẻ kiêu ngạo khó thuần, việc đến đây nói là để xin trợ giúp, không bằng nói là hắn đang thăm dò nàng!
Hắn muốn xác minh xem liệu Asisư có nhúng tay vào hay không!
Izumin đã gửi thư kêu Mitamun quay trở về, tránh bị quân Ai Cập phát hiện để đảm bảo an toàn!
Hitaito cũng đang có một mạch sóng ngầm, không bao lâu nữa cũng sẽ bùng nổ, việc đó làm cho Izumin hiện tại đang đau đầu không biết nên sắp xếp muội muội ở chỗ nào cho phù hợp!
"Cứ để nó vào điện thờ Anubis giống như trước kia đi!"
Đề nghị của Asisư quả thật không tồi, bởi trước đó Mitamun bị đưa vào đấy, sau đó không hề có bất cứ thông tin nào bị lộ ra ngoài!
"Được! Ta nghe nàng!"
Hắn ngay lập tức viết mật thư cho Mitamun, nhìn đến chặng đường không còn xa xôi phía trước, Izumin hỏi:
"Nàng có muốn đi cùng Mitamun không? Ta không đảm bảo được Hitaito có thể cho nàng một cuộc sống yên bình vào thời điểm hiện tại!"
"Không sao!"
Asisư nắm lấy bàn tay to lớn của hắn:
"Ta muốn đứng chung với chàng! Ít nhất thì sẽ tận lực không làm vướng chân của chàng!"
Izumin do dự, mặc dù hắn tự tin những gì dạy cho Asisư đủ để phòng vệ bản thân khỏi nguy hiểm, nhưng an toàn nhất vẫn là không tham gia vào!
"Izumin, ta không muốn trở thành một người yếu mềm, ta không cần một nơi hoa lệ trói buộc!"
Hắn siết chặt bàn tay nàng lại, qua một hồi mới đồng ý.
"Từ giờ cho đến lúc tiến vào lãnh thổ Hitaito chỉ còn không quá một tuần lễ, việc của Menfuisư..."
"Hắn sẽ không để yên dễ dàng như vậy! Thượng Ai Cập nắm giữ mạch sông Nin trù phú nhất, nơi thượng nguồn của con sông! Nếu như hắn tác động lên đó, hậu quả ắt sẽ khó lường!"
Asisư gật đầu đồng tình:
"Đó có lẽ là giải pháp cuối cùng, bần cùng nhất mà hắn sẽ sử dụng!"
Izumin gật đầu:
"Đúng vậy, hằng năm lượng cống nạp của các nước chư hầu rất lớn, chủ yếu sử dụng đường thủy của sông Nin tiến vào Thượng Ai Cập để tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực!"
Nàng nghe hắn phân tích, sau đó trầm mặc nhìn biểu tượng của Ai Cập trên bản đồ...
"Nàng muốn tách ra triệt để luôn sao?"
Asisư gật đầu, cái biểu tượng này thật chướng mắt! Vì nó mà nàng mất đi đất mẹ để về, chết cũng không có tấc đất để chôn trong mộ phần hoàng gia!
Nhìn Asisư đau lòng như thế, Izumin cuộn tấm bản đồ lại:
"Nàng đừng lo! Chúng ta sẽ giải quyết từng chuyện một!"
Asisư gật đầu, cả bữa cơm tối hôm đó đều không hào hứng cho lắm, Izumin nhìn cũng đau lòng! Ăn cơm xong hắn viện cớ đi ra ngoài, để mặc nàng lại trong lều một mình!
Nửa đêm, hắn mới quay lại!
Asisư mơ mơ màng màng từ trong giấc ngủ bị hắn dựng dậy, có chút cáu kỉnh!
"Dậy thôi dậy thôi! Trời sáng rồi!"
Asisư đưa tay đẩy hắn ra nhưng không được! Người gì bám dai như đỉa vậy?
"Chàng nói nhảm cái gì? Mới có nửa đêm..."
Tiếng nói bị tắc lại nơi cổ họng, Asisư không thể tin được nhìn khung cảnh trước mặt...
Tiếng cười trầm thấp đầy từ tính của Izumin rót thẳng vào tai nàng, hắn nói:
"Thích không?"
Asisư chớp chớp mắt, gật đầu!
Không biết từ bao giờ, Izumin đã ôm nàng ra ngoài mỏm đá trước cửa lều, nàng nằm gọn trong vòng tay của hắn, cả hai ngước mắt nhìn xung quanh.
Đom đóm!
Sáng cả một bầu trời!
Rất nhiều đom đóm tụ tập lại chỗ của bọn họ, Asisư ngẩn người nhìn ngắm những đốm nhỏ phát sáng bay lượn trong không trung...
"Chàng muốn ta vui... Mà đã đi bắt chúng gom về đây ư?"
Nàng nâng bàn tay của hắn lên, mới vài canh giờ trước còn lành lặn ấm áp, giờ lại chỉ vì bắt đom đóm mà xây xước hết cả! Sương đêm thấm vào da thịt làm hắn lạnh hơn rất nhiều so với trước đó!
"Izumin! Không nhất thiết phải như vậy chỉ vì ta không vui!"
Hắn khẽ xoa xoa mái tóc mềm mượt của nàng:
"Bởi vì Asisư của ta xứng đáng!"
Xứng đáng đứng trên đỉnh vinh quang!
Xứng đáng khiến hắn cưng chiều nàng!
"Đổi lấy sự vui vẻ của nàng, chút vết trầy này không tính là gì!"
Cho dù điều đó làm hắn không vui, hắn vẫn sẽ làm để Asisư vui!
"Thư giãn đi, nàng phải chịu áp lực nhiều rồi!"
Asisư thoải mái ngả người vào lồng ngực Izumin, cả người hắn bao bọc nàng thật kĩ, tránh làm nàng bị lạnh.
Khung cảnh đom đóm bay trong không trung về đêm thật sự rất đẹp, hai bóng người đè lên nhau cũng cực kì hài hòa, ngoại trừ...
"Hắt xì!"
"Ấy ấy ấy! Tên kia ngươi giẫm vào chân ta rồi!"
"Ngứa quá! Muỗi đốt ta!"
"Này này! Ngươi lùa đom đóm bên kia lại ngay! Bay đi hết bây giờ!"
Cách xa Izumin và Asisư chừng ba thước, đám quân lính Hitaito vừa kêu la oai oái vừa lùa đám đom đóm vào giữa, tránh cho chúng bay tản đi mất.
Chỉ là... Có ai nghĩ cho bọn hắn không???
Hu hu hu! Đã đi đường mệt mỏi, trời tối vẫn còn phải đi bắt đom đóm cho hoàng tử nữa!
Tưởng bắt xong là được, ai dè phải đứng đây canh xem con nào có nguy cơ lạc đàn thì lùa về...
Họ còn chưa ăn cơm tối đủ no đâu!
Mà sao nhìn hoàng tử và hoàng tử phi tương lai âu yếm thế kia, lại thấy no căng da đầu vậy???
"Ruka đại nhân! Chúng thần còn phải đứng lùa đom đóm đến bao giờ nữa ạ?"
Ruka liếc nhìn cả đám vừa hua đom đóm vừa đuổi ruồi muỗi, giơ tay lên...
"Bép!"
Một chiến sĩ muỗi anh dũng hi sinh, lăn lông lốc từ trên vai Ruka xuống với đất mẹ...
Quân lính...
Thì ra đại nhân Ruka cũng không khá khẩm hơn bọn họ là bao!
Phận làm tôi tớ đã cực khổ, mà còn thêm quả độc thân nữa thì ôi thôi rồi!
Ruka và hơn mười tên lính đồng loạt thở dài, tay đặt lên ngực trái...
Hự hự... Đau ở đây này!!!
******************
Sáng sớm, đom đóm đã tản đi hết, Asisư bị xóc nảy đến tỉnh lại. Nàng liếc nhìn xung quanh...
"Hôm nay chàng không cưỡi ngựa nữa sao?"
Hắn đưa cho nàng cốc nước để nàng xúc miệng trước, sau đó mới nói:
"Mấy hôm nay cưỡi ngựa, ta để ý thấy nàng rất mệt mỏi! Có lẽ do không quen, hôm nay nằm kiệu nệm đi!"
Asisư vỗ vỗ tấm nệm êm ái dưới thân, xác thực là mấy ngày nay nàng ngồi trên lưng ngựa rất đau lưng!
Hắn quả là tinh ý!
Izumin lại giúp nàng rửa mặt, đeo trang sức, Asisư vội cản lại:
"Để ta tự làm!"
Hắn rũ mày:
"Nàng chê ta phiền sao?"
Asisư lắc đầu:
"Không phải!"
"Vậy sao không để ta làm?"
Asisư buồn cười nhìn vẻ mặt ủy khuất của Izumin:
"Ta đâu phải con nít! Chàng làm vậy hoài ta sẽ trở nên vô dụng đấy!"
Izumin thì không đồng ý, hắn hớn hở bảo:
"Càng tốt đó! Như vậy ngoài ta ra không ai dám tơ tưởng đến nàng!"
Asisư chu môi "bẹp" một cái lên má Izumin, được rồi! Nàng mặc kệ hắn luôn đấy! Không thuận theo Izumin thì sẽ rất khó dỗ!
"Này! Nàng hôn sai rồi! Phải chạm vào đây mới đúng!"
Izumin chỉ vào môi mình, ý đồ muốn hôn lại, nhưng Asisư không chịu ngẩng mặt lên, còn níu lấy vạt áo trước ngực của hắn không chịu buông:
"Chàng còn chưa đeo xong trang sức cho ta!"
Izumin vuốt nhẹ gáy nàng:
"Ý nàng là... Xong việc thì nàng sẽ chủ động hả?"
Asisư trừng mắt:
"Ta nói lúc nào?"
"Ôi ôi, thê tử à! Vi phu hiểu nàng nhất mà! Không thể nào sai được!"
Izumin dùng tốc độ sét đánh cài cài bấm bấm lên tai, cổ, tay, chân, đầu Asisư. Sau đó không đợi nàng kịp phản ứng đã ôm eo nàng ngả người ra đằng sau...
Tư thế hiện tại của hai người là Asisư ở trên, Izumin ở dưới! Do hắn đột ngột làm ra động tác này, nàng không kịp phòng bị cho nên khoảng cách giữa đôi môi hai người là con số không!
Izumin mắt không chớp nhìn Asisư, sau đó há miệng ngậm lấy môi nàng...
Thấy chưa! Hắn đã nói mà!
Asisư chủ động hôn hắn đó còn gì nữa!
(Asisư: Ha ha ha... Thế cơ đấy! Phét không biết sượng mồm là gì luôn!)
********************
Cứ nhắc đến rắn, Izumin hận không thể vứt hết cái đống loằng ngoằng khỉ gió đấy đi!
Hai người bọn họ đã về đến biên giới Hitaito, hiện đang nghỉ ngơi tại đó, ngày hôm sau vào thành!
Ai mà ngờ được... Quán trọ ở đây lại có rắn chứ!
Cũng phải thôi! Đoạn biên giới này giáp với rừng, không có mới là lạ đấy!
May là Ruka vào kiểm tra trước, tuy rằng hắn không sợ, nhưng lại ghen tị!!!
Ruka còn chưa kịp tìm chủ trọ tính sổ, Asisư đã đẩy hết mọi người ra ngoài rồi đóng cửa lại!
Izumin rất lo lắng, không biết Asisư có an toàn không, hắn đang định phá cửa xông vào thì bên trong có tiếng vọng ra:
"Vào đi! Ta giải quyết xong rồi!"
Izumin mở cửa, mắt quét qua một vòng trong phòng:
"Rắn đâu?"
Asisư vuốt vuốt đai lưng của mình:
"Ở đây!"
Izumin ngạc nhiên:
"Nàng thuần được rắn à?"
Sau khi hỏi xong, hắn mới nhớ ra thuần rắn ở Ai Cập không hề khó, Hitaito cũng có thể thuần rắn, nhưng không thể địch lại với kĩ thuật của Ai Cập được!
Về điểm này, Izumin chẳng thấy lạ nữa! Nhưng sau này khi đã thành thân, hắn mới biết được Asisư trời sinh đã có thể thuần rắn rồi! Đó là năng lực bẩm sinh, chứ không phải học tập rèn luyện như bao người khác!
(An: Đã có mảnh ghép đề cập đến rồi nhé! Ở các chương gift for you đó các chế!)
Còn về việc ghen tị ấy mà...
Sau khi có thêm một miệng ăn, Asisư dường như quan tâm đến con rắn kia hơn hắn rồi!
I... ZU... MIN... KHÔNG... VUI...
Quạu rồi đấy!
Con rắn chết tiệt kia! Ai cho phép nhà ngươi ôm eo Asisư của bổn hoàng tử!!!!!!
Lại còn chiếm sự chú ý của nàng, lại còn để nàng xoa đầu cho nữa!!!!!!
Đỉnh điểm khiến hắn bốc khói chính là khi đi tắm cũng định vác con rắn đó theo!!!!!
Asisư yêu dấu, đừng mà! Hãy vác ta theo~
Hắn mặt đen như đít nồi, xông thẳng vào trong!
"A... Chàng vào đây làm gì? Ra ngoài!"
Izumin:
"Đưa nó đây!"
Asisư khó hiểu, ngoi từ dưới nước lên:
"Hả?"
Izumin trực tiếp nhúng tay xuống nước, chuẩn xác vớt con rắn kia lên vứt thẳng ra ngoài, sau đó đùng đùng đi ra theo!
Asisư không biết làm sao mà Izumin lại đột nhiên nổi cơn khùng điên lên nữa, nhanh chóng tắm rửa rồi ra ngoài xem thế nào. Kết quả...
Izumin ngồi đối diện dưới đất, trừng mắt nhìn con rắn trước mặt, Asisư nhìn theo thì thầm đau nhức toàn thân!
Hắn buộc thắt nút con rắn đó lên cột nhà rồi!
Thậm chí nàng còn nghe được hắn lầm bầm:
"Ta còn chưa được ngắm, ai cho ngươi ngắm! Kể cả có là rắn cái cũng chọc mù mắt ngươi!"
Asisư trực tiếp cạn lời!
Izumin, chàng bình thường đi cho ta nhờ!
*********************
An: Đọc truyện mới của mị đi nào! Dù ít chương và chưa có gì nổi bật hẳn, nhưng nó rất đặc sắc và sâu lắng đó!
Tên truyện: Em là thế giới của anh.
Tuây bu chỉ các bạn, vì tết này mình đi làm xuyên tết nên không thể viết và đăng truyện được! Đến tiền lì xì còn không có vì không được ở nhà!!! Ahuhu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro