Chương 39: Bức tường máu
Kế hoạch của Izumin đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, chỉ chờ một bước cuối cùng kia mà thôi!
Ai ai hẳn cũng biết câu "Hổ dữ không ăn thịt con." Nhưng đối với hoàng thất, nó là thứ không đáng để nhắc tới!
Đừng tưởng Izumin không biết Quốc Vương đang có mưu đồ gì!
Cho dù có giấu kĩ cỡ nào, cũng là hành động nghịch thiên cả thôi!
Hẳn là không một ai biết, để Hitaito luôn nằm trong danh sách 5 đất nước hùng mạnh nhất khu vực, đều là nhờ công của Izumin!
Làm người đứng đầu của đất nước không phải là ngồi ru rú một chỗ, nghe những tấu chương giả dối của quan thần! Thậm chí khi đi thị sát cũng phải gióng chống khua chiêng cho cả nước biết để làm gì?
Mời gọi thích khách à?
Hay tạo cơ hội, cho thời gian để quan liêu giấu kín tội trước khi vua đến?
Izumin ngao du khắp nơi một cách kín đáo, thu hết mọi việc vào tầm mắt, tất hiểu được đất nước đang có vấn đề gì! Dân chúng ra sao! Quan lại chấp quyền thế nào!
Hắn thở dài, từ bé đến giờ đều mang danh con ngoan trò giỏi, chưa từng tự đại ngông cuồng, nghịch ngợm một lần nào! Tuổi thơ của hắn bó buộc và rập khuôn hơn nhiều so với Menfuisư!
Chính vì lẽ đó, Quốc Vương rất an tâm về hắn, an tâm giống như một con rối gỗ vậy! Mặc quyền sai khiến và định đoạt!
Bảo đi! Là phải đi!
Bảo về! Là phải về!
Ra chiến trường... Không được từ chối!
Chỉ định đối tượng thành hôn... Cũng không được kháng cự!
Tù túng và ngột ngạt!
Chẳng qua Izumin cũng không phải khúc gỗ mục, che giấu nhiều năm như vậy, hắn tuyệt đối không thể thán phục tài diễn xuất của phụ hoàng!
Giả làm một hôn quân, ham mê tửu sắc, chè chén tiệc tùng vũ hội không biết chán. Ai ngờ đâu ẩn sau lớp mặt nạ ấy lại là một con người quỷ kế đa đoan, đến con ruột như hắn và Mitamun cũng tính kế không tha!
Trước kia khi muội muội bị đồn là mất tích, thậm chí là bị thảm sát, cha của hắn đã làm gì?
Bình chân như vại, giao hết mọi việc cho hắn, thậm chí chỉ sau một tháng đã không còn nhớ đến muội ấy rồi!
Izumin cầm sợi dây lên buộc chặt mái tóc bạch kim của mình lại, Phụ hoàng thân mến! Cái tòa nhà mà người đã cất công che giấu suốt hàng bao nhiêu năm trời đó! Cấm địa của người, sắp được đưa ra ánh sáng rồi!
Và cả... Cái ngai vàng của ngài, cũng nên đổi chủ rồi!
Với tội ác tày đình ấy, với âm mưu quỷ quyệt ấy, thậm chí tính kế lên cả hai đứa con duy nhất của người...
Izumin gõ gõ tay xuống bàn...
Một cuộc chiến mới lại sắp bắt đầu rồi!
"Chàng lại nghĩ cái gì vậy?"
Izumin dừng tay, mỉm cười mệt mỏi:
"Ta đang nghĩ đến lời thầy dạy: Mọi việc quá mức hoàn hảo thì sẽ nảy sinh ra sơ hở mới!"
Asisư đặt tách trà xuống, cầm lấy bản phân bố lực lượng của Izumin trong tay:
"Vậy thì tự mình tạo ra điểm sơ hơ đó đi!"
Hắn vò tóc nàng:
"Chủ ý không tồi! Đúng là tâm linh tương thông!"
Asisư khó chịu đẩy tay hắn ra:
"Không được xoa đầu!"
Nàng lườm một cái đầy ghét bỏ, cái tên này nghĩ nàng trẻ con lắm đấy?
Hắn giơ hai tay lên tỏ vẻ không dám nữa, sau đó ôm eo Asisư xuống kiệu.
Trước mắt hai người là bức tường thành kiên cố vững chắc, cánh cổng thành to lớn đã mở sẵn ra từ trước, cung nữ xếp hàng dài hai bên lối đi quỳ xuống dập đầu hoan nghênh hoàng tử trở về...
Asisư ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo vịn tay Izumin bước vào trong.
Cho dù ngày mai có sóng gió, thì hôm nay vẫn phải đẹp!
Izumin cười xùy, tùy nàng vậy!
"Kính chào Quốc Vương, ta là nữ hoàng Hạ Ai Cập - Asisư! Lần đầu tiên mạn phép ghé thăm vương quốc của ngài mà không báo trước, hi vọng ngài không oán trách!"
Quốc Vương nheo mắt nhìn Asisư đứng đối diện với mình, từng câu từng chữ đúng chuẩn mực không chê vào đâu được!
Khác một trời một vực với con nhỏ xấc xược tóc vàng kia!
Asisư nói sơ qua một tiếng, không quỳ mà cũng chẳng nhún chân. Theo đúng cấp bậc thì hai người họ ngang hàng đấy! Chỉ chắp tay cúi đầu là đủ cho lão mặt mũi lắm rồi!
Quốc Vương không so đo chuyện này, dù sao người ta cũng là nền kinh tế mới nổi, nắm giữ rất nhiều tuyến đường thủy giao thương trọng điểm, không thể tùy tiện như đối với Carol!
Ông tính mở miệng giao hữu vài câu, Izumin đã đứng cạnh nàng từ lúc nào:
"Bái kiến Phụ hoàng, nhi thần xa xứ đã lâu. Lần này cùng Nữ hoàng Asisư đi đường đột ngột không ngơi nghỉ, thân thể có chút mệt mỏi không thể hầu người trò chuyện, nhi thần xin phép cáo lui cùng nữ hoàng Asisư!"
Quốc vương im lặng, bắn tằng tằng cả một tràng như thế, ông còn nói gì được nữa?
Ông phất tay:
"Được! Hai người về tẩm cung nghỉ ngơi đi! À khoan, Izumin! Cầm lấy cái này!"
Izumin nhận lấy:
"Thưa phụ hoàng, đây là..."
"Thư của hoàng đế Ai Cập! Vừa được chuyển đến đây ngày hôm qua, con cũng xem thử đi!"
Izumin cúi đầu, nhét ống thư vào tay áo, sau đó hành lễ rồi cùng Asisư về phòng nghỉ.
Vừa đóng cửa lại, Asisư đã hỏi:
"Thư viết gì?"
Quan tâm kìa quan tâm kìa! Vẫn còn vương vấn tình cũ hay gì? Sao vừa nghe đến Menfuisư là nóng nảy thế hả? Nàng để bổn hoàng tử ở đâu?
"Ta sợ hắn gây khó dễ gì đó cho Hitaito thôi mà?"
Izumin hừ lạnh:
"Kể cả có là như vậy cũng không được hỏi han hắn dồn dập như vừa rồi! Ta khó chịu!"
Asisư gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ống tay áo hắn!
Izumin hết cách! Tính tò mò của Asisư tuyệt đối đứng nhất thiên hạ! Phỏng chừng cho nàng ở cạnh nhà ai, thì từ chuyện cãi nhau âu yếm, cho đến nhà còn bao nhiêu muối mắm nàng đều biết sạch!
Được rồi! Thỏa mãn Asisư vậy!
Bức thư cũng không dài, nội dung chỉ có một đoạn ngắn xíu:
"...Đối với hôn sự của nữ hoàng Ai Cập, vì là người có quyền lực tối cao trong triều, trong tay nắm giữ huyết mạch của quốc khố, lại là tỷ tỷ ruột của ta. Ta thấy mình cũng có trách nhiệm, có quyền lên tiếng về hôn sự này! Chi tiết sẽ đề cập sau, ta đang chuẩn bị trên đường đến Hitaito để bàn bạc kĩ hơn về nó!..."
"Bàn bạc cái gì? Vớ vẩn! Từ nhau rồi còn rồ lên quấn lấy chúng ta mãi thế! Ai mặt dày hơn còn chưa biết đâu!"
Asisư:...
Thật ra... Xét về độ chai lì chày bửa ấy mà... Izumin đứng số 2 không ai dám đứng trên hắn đâu! Dính người hơn cả keo!
Dù vậy, Asisư vẫn rất đồng tình với Izumin!
Đầu Menfuisư bị nước vào à? Hắn là cái đinh gì mà đòi quản chuyện của nàng vậy?
Bản thân tùy hứng thì được, đến lượt nàng thì không?
Lí lẽ gì kì vậy?
Nàng cau mày ghét bỏ nhìn lá thư, sau đó tinh ý phát hiện ra một điều:
"Izumin! Chàng nhìn kĩ này, mép dưới của tờ giấy bị lệch rồi!"
Izumin nhìn theo, quả đúng là như vậy!
"Giấy tờ dùng riêng cho vua phải căn chuẩn kích thước để cắt, sai lệch như vậy thật sự có vấn đề!"
Asisư đồng ý với cách nghĩ của Izumin:
"Màu sắc và chất liệu đúng chuẩn là của hoàng gia Ai Cập sản xuất, nhưng Menfuisư là một người cực kì nóng tính và khắt khe! Không lí nào lại sử dụng loại giấy sai kích cỡ đến nỗi mắt thường liếc qua cũng nhìn ra được!"
Asisư quan sát kĩ hơn, sau đó tiếp tục:
"Dựa theo bề rộng của giấy, thì kích cỡ thật của nó vẫn còn dài hơn rất nhiều! Nếu chỉ viết bấy nhiêu thì hoàn toàn có thể sử dụng cỡ khác, trừ phi..."
"Trừ phi nội dung quan trọng được viết ở phía dưới đã bị cắt đi mất, và vết cắt đã sai lầm khi vát một đường chéo rõ rệt như vậy!"
Izumin tiếp lời ngay sau đó, sau đó cuộn bức thư lại, cười như không cười đưa tay lên bên miệng ra dấu nói nhỏ hơn!
"Chắc chắn hắn và phụ hoàng của ta đã bàn bạc một điều gì đó hệ trọng, và không hề muốn chúng ta xem nó!"
Asisư khó hiểu hỏi:
"Hắn có thể viết hai bức mà?"
Izumin lắc đầu:
"Chim đưa thư của hoàng gia có dấu hiệu nhận biết, không khó để phát hiện ra Ai Cập có trao đổi thư từ với Hitaito! Hơn nữa nếu viết hai thư, hai chân của chim đều buộc ống đựng thư, tình báo của ta ở kinh thành sẽ nhận ra ngay!"
Asisư bừng tỉnh, thì ra là vậy...
"Xem ra cái cấm địa kia cũng sắp không còn là "Lãnh khu" nữa rồi nhỉ! Menfuisư hãy còn ở xa, chúng ta cứ toàn lực đối phó với Quốc Vương trước!"
Izumin hôn má nàng:
"Ái chà, đồ đệ của ta thông minh quá đi! Mới đó mà đã đoán trúng ý ta!"
Hắn ôm vai nàng đứng dậy:
"Bàn bạc nhiều hôm nhìn vậy, chắc đầu óc cũng mệt mỏi rồi! Thư giãn một chút thôi! Ta đưa nàng đi thăm quan hoàng cung nhé!"
Asisư chớp mắt, trước kia nàng chỉ xem bản đồ cung điện thôi, tận mắt thăm thú thì vẫn thú vị hơn nhiều!
Hai người sánh vai nhau đi đến từng ngóc ngách trong cung điện:
"Đây là vườn hoa của Mitamun, nhưng Vương Hậu lại là người chăm sóc nó. Nàng cũng biết con bé không kiên nhẫn làm mấy việc nữ nhi hay làm."
Asisư nhìn vườn hoa tươi tốt đủ các loại sắc màu, rồi lại liên tưởng đến muội muội nghịch phá như nam nhi thì gật gù đồng tình.
Mitamun mà trồng được ra cái nơi hương sắc kinh diễm như này thì đúng là chuyện động trời đó!
"Kia là bãi tập luyện của ta, có rất nhiều binh khí ở đó, nhưng ta không hay sử dụng đến bãi tập này! Thực chiến tốt hơn tự luyện nhiều!"
Asisư liếc qua một cái:
"Vậy mỗi lần muốn tập, chàng cũng không dùng lính của mình để luyện đúng không?"
Izumin véo má nàng một cái, mềm!
"Tất nhiên là không! Họ biết thân phận của ta! Mỗi lần tập không phải kém trình độ hơn ta thì cũng là nhường nhịn ta!"
Asisư hiểu ra, vậy mỗi lần muốn rèn luyện hắn đều chọc mấy người mạnh rồi oánh cho người ta sưng vù lên à?
"Tẩm cung của ta và Mitamun đều ở khu riêng, đi cửa phía Đông là của ta, cửa phía Nam là của muội ấy, cửa Bắc là cổng thành chính, cửa Tây là của Quốc vương và Vương hậu, chính giữa là nơi chuyện dùng triều chính..."
Asisư và Izumin vừa đi vừa nói, cho đến khi băng qua bức tường màu đỏ đậm như máu, cao hơn rất nhiều so với những bức tường và tòa cung điện xung quanh nó thì hơi dừng lại.
"Đó là cấm địa ta đã kể, mặc dù nói là không có cửa vào, nhưng ta không tin!"
Izumin thì thầm nói cho Asisư, sau đó nhanh chóng dẫn nàng đi tiếp để tránh bị tai mắt Quốc Vương nghi ngờ:
"Cách duy nhất để biết đến nó chính là bức tường đỏ ấy, cửa vào chắc chắn ở đó! Ngoài bức tường đấy ra, không còn bất cứ thứ gì chứng minh được sự xuất hiện của Cấm địa này!"
Nàng khẽ gật đầu, hai người tiếp tục vờ như không có chuyện gì, vui vẻ trò chuyện suốt chặng đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro