Chương 48: Đằng sau mỗi lần quay lưng (1)

Menfuisư đứng trước sảnh cung điện, lạnh lùng nhìn kẻ đối diện hắn - Izumin!

Ngay khi hắn khoẻ lại không lâu, Carol đã đi xứ Minoa rồi để lại hắn và Fatis ở Ai Cập!

Việc hắn xuất hiện ở đây không có gì là quá khó hiểu! Một cường quốc về sắt thép và vũ khí như Hitaito vốn sẽ kí hiệp ước đồng minh, trao đổi vũ khí và lương thực cho nhau từ những năm công chúa Mitamun đi xứ sang Ai Cập, thế nhưng sau đó lại bị trì hoãn! Và một loạt câu chuyện sau đó đã xảy đến khiến mối giao hảo giữa hai nước hoàn toàn bị phá vỡ!

Nay hắn đến Hitaito với một thái độ không mấy tình nguyện, nhưng Fatis khi nghe tin về nữ hoàng Asisư thì đã sống chết đòi đi cho bằng được!

Coi như là lần đầu tiên con bé tỏ ra hứng thú trước một việc mà hắn có khả năng làm được, Menfuisư sẽ thử gạt bỏ xích mích giữa hai nước xem sao!

Izumin cũng không lấy làm vui vẻ gì khi Menfuisư đến đây, nhưng vì lời khuyên của Kirke, cũng vì người trong lòng, hắn phải nhịn!

Cuộc họp kéo dài nửa ngày, thu về một kết cục chẳng đâu vào đâu! Fatis trong lúc mọi người đang họp đã lén đi tìm phòng của Asisư, đã rất lâu rồi nàng chưa được gặp lại nữ hoàng!

"Kirke, bà nghĩ liệu Quốc vương có mở lời với Menfuisư không?"

"Quận chúa à, thần dám đảm bảo là có! Ngài ấy sẽ vì nữ hoàng mà tạm bỏ qua hận thù khi xưa thôi!"

"Ta cũng nghĩ vậy! Hi vọng chị Asisư sẽ tỉnh lại sớm!"

Mitamun khẽ thở dài, Hoàng huynh là một người lí trí, chắc... Sẽ làm giống như Kirke nói thôi...

Fatis ngẩn người, nữ hoàng ư? Ngài ấy bị làm sao?

Ngay lúc Fatis đứng sững sờ bên ngoài, cánh cửa bỗng chốc bật mở, Mitamun nhìn thấy Fatis thì cười khinh bỉ:

"Ôi, công chúa Ai Cập đây sao? Thật vinh hạnh cho ta được diện kiến công chúa! Mạn phép cho ta hỏi: Người đang ở đây làm gì thế? Nghe lén sao?"

Fatis nuốt nước bọt:

"Nữ hoàng Asisư bị sao vậy?"

Mitamun hừ lạnh, không có quy củ! Hết nghe lén thì thôi đi, lại còn không có phép tắc xã giao cơ bản của hoàng gia! Đúng là mẹ nào con nấy!

Thế nhưng nếu nói lại với Fatis, không chừng con bé thuyết phục được Menfuisư thì sao? Hắn rất chiều con, mà Fatis lại cực kì quý mến Asisư...

"Nữ hoàng Asisư bị cái gì ư? Xin công chúa về hỏi phụ hoàng của người nhé! Và sau khi hỏi xong thì hãy cho ta chuyển lời lại rằng: thay mặt gia đình mới của nữ hoàng, Mitamun này xin hoàng đế Menfuisư hãy buông bỏ Asisư, để nàng tự do đi!"

Mitamun không muốn tiếp chuyện thêm, mặc dù nàng rất cố gắng... nhưng nhìn Fatis thôi là lại nhớ đến Carol!

Mitamun sợ nàng sẽ mắng người mất!

Bình tĩnh! Phải thật thanh lịch! Phải chứng minh mình và nó không cùng một đẳng cấp!

**************************

"Công chúa! Ta chấp nhận yêu cầu của con đến Hitaito đã là một nhượng bộ vô cùng lớn rồi! Con còn muốn ta đến đó ư?"

Fatis không biết làm như thế nào mới giúp được nữ hoàng, cô bé thắc mắc:

"Vậy tại sao? Tại sao người không giúp nữ hoàng Asisư? Nàng là tỷ tỷ ruột của người mà!"

Menfuisư cười khẩy:

"Chính con không nhận ta và Carol là người thân, trong mắt con có coi chúng ta là ruột thịt sao? Con có tư cách gì mà nói đến tình cảm máu mủ với ta?"

Fatis run rẩy, cô bé rất muốn phản bác, nhưng cô bé sợ rằng một khi nói ra thì mọi chuyện sẽ rơi vào cục diện bế tắc... Kéo theo cả những nhân vật lớn tham gia vào!

"Con lui đi! Ta không hi vọng con đề cập đến vấn đề này nữa!"

Fatis cúi gằm mặt đi ra ngoài, Unasu không đành lòng nhìn công chúa như vậy, hắn lên tiếng:

"Dù gì thì việc Hitaito gửi lời mời chúng ta qua đây cũng rất kì lạ! Hơn nữa nội dung họp bàn cả ngày hôm nay... Thần nghĩ cũng không phải điều mà họ muốn! Ngoài ra việc nữ hoàng Asisư mất tích một cách bí ẩn nhiều năm như vậy trên đất Hitaito cũng rất đáng nghi! Ngài không nghĩ cần phải tìm hiểu thêm sao?"

Menfuisư khó chịu đáp:

"Unasu! Trẫm suy nghĩ giống khanh! Tuy nhiên không thể manh động được!"

Minue nghĩ đến nữ hoàng, mặt cũng nhuốm cảm xúc lo lắng.

"Carol có thư gì cho ta không?"

Minue nhanh chóng thu hồi cảm xúc, dâng lên lá thư vừa nhận được. Menfuisư sau khi đọc xong thì hài lòng cảm khái:

"Nàng ấy càng ngày càng có phong thái hơn trước rồi! Không còn quá bốc đồng nữa, rất tốt!"

Hắn không mang theo Carol đến Hitaito vì sợ nàng sẽ bị bắt cóc và tra tấn như trước kia, dù rất muốn nhưng hắn thà để nàng đi xứ Minoa còn hơn!

"Trời tối rồi! Một canh giờ nữa chúng ta sẽ đi thám thính cung điện Hitaito! Tìm cho ra nguyên nhân hắn hẹn gặp mặt cũng như Asisư!"

Minue và Unasu tuân mệnh ra ngoài, Menfuisư cau mày xoa trán nhớ lại chuyện lúc xưa:

"Hoàng tử! Người rất có thiên phú đó! Quả thật là người thừa kế! Hoàng tử của chúng ta vô cùng lợi hại trong lĩnh vực của các đại tư tế! Tương lai ngài sẽ trở thành một người tinh thông mọi thứ như hoàng đế thôi!"

Asisư ngồi bên cạnh chỉ lắng nghe mà không biết nói gì, nàng đã quá quen với việc đám quan chức tư tế này suốt ngày nịnh nọt Menfuisư, chẳng có gì đặc sắc cả!

Menfuisư nhăn mặt, khi ấy... Khi ấy Asisư đã nói gì nhỉ? Hắn không thể nhớ nổi những ngày tháng khi xưa!

Là do hắn vô tâm... Hay do Asisư cố tình lẩn tránh?

Menfuisư đột nhiên không muốn nghỉ ngơi nữa, hắn xách kiếm lên rồi ra ngoài hạ lệnh thăm dò ngay!

"Unasu! Ngươi đến phòng của công chúa bảo vệ nàng nghiêm ngặt cho ta! Có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải đưa con bé trở về Ai Cập an toàn! Còn Minue sẽ đi cùng ta!"

Hai bên tách nhau ra hành động, Menfuisư và Minue nhanh chóng đến cung điện của Izumin, hai người đi cả một vòng cũng không thấy Izumin đâu! Cảm thấy kì lạ, không hiểu sao có một thứ gì đó thôi thúc Menfuisư đi đến cung của vương hậu... Dù vị trí đó đến giờ vẫn đang để trống!

Hai người nhanh chóng dừng lại ở một căn phòng, nhân lúc lính gác đổi ca, trà trộn vào rồi lẻn hẳn vào bên trong. Cảnh tượng bên trong khiến Menfuisư sững sờ!

Izumin, Asisư, Ari, Mitamun, một người phụ nữ không biết tên và cả... Ruka? Ruka ư?

"Quốc vương! Người hãy suy nghĩ lại! Thần không thể để ngài làm hành động nguy hiểm như vậy được!"

Izumin nhìn Ruka quỳ dưới đất, hắn nói:

"Ta biết trách nhiệm của mình, ta sẽ không thất bại! Asisư chịu khổ như vậy... Mà một chút ta cũng không thể gánh vác cho nàng... Đến người phụ nữ của mình còn không bảo vệ được, thì làm sao ta bảo vệ quốc gia?"

"Thần biết điều đó, nhưng thần tin rằng nếu cho thần và tất cả người dân Hitaito biết chuyện này, họ sẽ lựa chọn phương án ngược lại!"

Izumin nổi giận:

"Ruka! Ngươi dám nói như vậy sao?"

Trái ngược với sự tức giận của Izumin, Ruka khá điềm tĩnh:

"Người mà thần trung thành, người mà nếu phải ra quyết định chỉ có thể chọn một để sống sót và bảo vệ... Bệ hạ! Người mới là người đó!"

Izumin nắm chặt tay, Ruka không thể hiểu được! Mãi mãi không thể hiểu được! Hắn và Asisư đã trải qua những chuyện gì... Từ những kiếp trước rồi, Izumin của hiện tại mới mong muốn bảo vệ và yêu thương một người chứ không phải chiếm hữu và làm người đó tổn thương!

Hơn nữa... Mấy năm qua hắn sống và chờ đợi Asisư trở về mà tâm như chết đi từng ngày! Nếu nàng không thể trở lại nữa... Vậy thì cuộc đời còn lại của Izumin phải làm sao?

Cứ trôi qua tẻ nhạt, cứ sống cứng nhắc trên ngai vàng như thế sao?

"Ta biết ngươi là một đầy tớ trung thành! Nhưng Ruka! Nếu như Asisư lần này không quay trở lại... Ta không biết mình sẽ thành bộ dáng ra sao nữa!"

Cảm giác đơn độc, không một người hiểu mình, cả một đám người ai cũng xu nịnh, ngoài mặt treo một thứ biểu cảm giả dối nhưng bên trong lại luôn âm thầm đấu đá, tính toán lợi dụng lẫn nhau... Ruka và Mitamun từ trước đến nay lớn lên bên cạnh hắn, cũng không hiểu hết được con người của hắn... Nhưng nàng biết, thậm chí hiểu hắn rõ hơn hắn hiểu bản thân mình nữa!

Ruka sao lại không hiểu điều này? Vì Quốc vương, hắn đã quy phục nữ hoàng như một người chủ thứ hai! Thế nhưng nếu phải lựa chọn... Quốc vương sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của hắn! Dù cho đối tượng còn lại là bất kì ai đi chăng nữa, quyết định này cũng không thay đổi!

Ruka không cam lòng nhìn vị vua mà hắn kính trọng, nhưng ánh mắt của ngài ấy đã nói lên rằng không một ai có thể ngăn cản ngài! Hắn nghĩ... Việc mình chấp hành lệnh bảo vệ ngài và nữ hoàng khi Kirke làm phép là nên hay không?

Do dự một hồi lâu, hắn quay đầu hỏi Kirke:

"Bà dám chắc tỷ lệ thành công là bao nhiêu?"

Kirke quay đầu nhìn ra ngoài:

"Thần nắm chắc năm phần!"

Ruka ngạc nhiên:

"Không phải trước đó bà nói chỉ có hai phần thôi sao?"

"Đúng là như vậy, nhưng hiện tại chúng ta có người quan trọng nhất ở đây, tỷ lệ thành công lên cao là điều dễ hiểu thôi! Tuy nhiên năm phần còn lại phải phụ thuộc vào chính bản thân nữ hoàng nữa!"

Izumin cũng không ngạc nhiên, sự xuất hiện của hoàng đế Ai Cập tại nơi này và lời nói của Kirke đã khiến Izumin kìm lòng không ra tay với Menfuisư. Hắn mấp máy môi với Ruka: "Cảm nhận được chứ? Hoàng đế Ai Cập đang ở ngay bên ngoài! Ngươi có lẽ bị lộ thân phận rồi! Ra ngoài đưa họ vào đây đi!"

Menfuisư đột nhiên đi vòng lên trên đẩy cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của lính canh.

"Không cần! Ta tự vào! Còn ngươi! Ruka... Ta đã tin tưởng ngươi bấy lâu nay, nhưng thì ra ngươi lại là gián điệp!"

Izumin không có thời gian để đứng xem hai người chất vấn hay giải thích điều gì nữa! Hắn sắp mất kiên nhẫn rồi!

"Kirke!"

Mụ phù thủy nhanh chóng phẩy một nắm bột vào Menfuisư, hắn tránh đi nhưng không kịp:

"Các ngươi..."

"Hoàng đế Ai Cập! Ngươi hãy nhớ chỉ tìm Asisư của hiện tại mang về đây thôi đấy!"

Kirke dứt lời, Menfuisư trực tiếp ngất đi, Minue bỗng rút kiếm chĩa vào cổ bà ta:

"Ngươi dám làm vậy với bệ hạ sao? Làm cho ngài tỉnh lại ngay!"

Kirke không hề sợ hãi:

"Nếu ngươi muốn hắn quay trở lại bình an thì hạ kiếm xuống!"

Minue do dự, hắn không biết có nên tin tưởng đám người ở đây hay không!

Sau vài giây, hắn chậm rãi bỏ kiếm xuống. Kirke khinh bỉ hừ một tiếng, sau đó quỳ xuống trước Izumin:

"Quốc vương! Đây là nước có pha loại bột giống với loại vừa dùng cho hoàng đế Menfuisư! Ngài vào trong đó nhớ cẩn thận!"

Izumin cầm cốc uống không do dự, một lúc sau hắn cũng gục xuống giống Menfuisư!

Kirke nhìn hai người mà trong lòng thở dài, đã là một lời nguyền... Thì bà ta làm sao phá giải được!

Kirke chỉ đang cố gắng để Izumin tiến vào cõi mộng của Asisư để đánh động đến kí ức của nàng, còn Menfuisư... Người đang được cho là kẻ nắm giữ cách phá giải lời nguyền sẽ tiến vào đó với vai trò quan sát! Nếu như hắn nhìn thấy được những bất công của Asisư... Khi tỉnh dậy... Hắn sẽ đồng ý phá giải lời nguyền cho nàng chứ? Phải không?

*************************
An: xin chào! Bà mẹ ghẻ này cuối cùng cũng đăng chap mới rồi đây! 😓 Menfuisư sắp được chứng kiến sự bất công, uất ức của Asisư rồi nè! Mình nghĩ người gây nên đau khổ cho nàng nhiều nhất là Menfuisư, vậy nên để nàng thanh thản hơn một chút... Ờm, sẽ tốt hơn nếu Menfuisư tự nhìn vào những điều đó hơn là thông qua lời nói của người khác! Suy cho cùng, việc chính bản thân nghe và chứng kiến vẫn sẽ tác động sâu sắc và mạnh mẽ đến hắn hơn, đúng không nhỉ? 😅

Còn Carol... Sau vụ này ta tính tiếp đến Carol nha 😌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro