Chương 49: Đằng sau mỗi lần quay lưng (2)

Đây là... Đâu?

Thật quen mắt! Hoàng cung Ai Cập ư?

Menfuisư cau mày, hắn đang ở Hitaito kia mà! Sao lại...

"Hoàng tử! Người chạy chậm thôi ạ!"

Menfuisư dõi mắt theo giọng nói đang phát ra, hai cái bóng của trẻ con đang đuổi bắt nhau trên hành lang cung điện.

"Hoàng tử! Chúng ta nên quay lại phòng học đi ạ! Công chúa vẫn đang chờ người!"

"Hừ! Ta đã nói là ta không thích học mấy cái đó rồi! Chị ta thích thì cứ để chị ta học một mình đi!"

Menfuisư ngạc nhiên, hai đứa trẻ vừa rồi không phải chính là hắn và Minue khi còn nhỏ hay sao?

Khung cảnh laih nhanh chóng thay đổi, chuyển đến một lớp học riêng biệt chỉ dành cho công chúa và hoàng tử trong cung, trong lớp chỉ có một bé gái đang ngồi giữa phòng!

"Công chúa à! Thần không thể dạy thêm cho ngài được nữa! Thần xin cáo lui!"

Ari ở bên cạnh nhanh chóng an ủi:

"Công chúa đừng buồn! Hoàng tử không nhớ lịch học thôi mà! Thần sẽ đi khuyên ngài ấy về học!"

"Thôi! Không cần đâu! Để ta tự học!"

Asisư cầm quyển sách lên, nhưng nàng chưa kịp mở ra đã bị giật mất:

"Xin lỗi công chúa! Thần để quên sách, bây giờ thần xin phép cáo lui, người hãy nghỉ ngơi cho khoẻ!"

Asisư nhìn bàn tay trống rỗng, đứng dậy quay trở về phòng.

"Công chúa! Người đừng buồn! Lần sau... Nhất định lần sau hoàng tử sẽ đến lớp, đến lúc đó người sẽ lại được học bài mới thôi!"

Asisư khẽ "Ừ" một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa.

"Nếu như buổi học nào nó cũng có mặt thì tốt! Khi chỉ có mình ta... Thầy sẽ không dạy gì hết!"

Ari thấy nàng nói như vậy cũng buồn lòng, bà nhanh chân đóng cửa phòng lại:

"Công chúa! Người nhớ phải cất thật kĩ nhé! Thần đã trộm sao chép lại một quyển sách cho người!"

Mắt Asisư sáng lên:

"Thật sao?"

Ari đưa sách cho nàng, dặn đi dặn lại là nàng không được để ai biết!

Khi nhìn Asisư vui vẻ đọc từng dòng chữ mình viết, Ari tiếc nuối và oán hận lẩm bẩm:

"Một lũ khốn! Ngoài mặt yêu thương, khen ngợi công chúa! Vậy mà sau lưng toàn làm những trò bỉ ổi!"

Cũng chỉ có Hạ Ai Cập mới thật sự có đồng minh của Tiên Hậu, những trung thần luôn sát cánh, ủng hộ công chúa Asisư!

Menfuisư không ngờ đến điều này, trước mặt hắn từ bé đến lớn luôn là sự yêu thương, che chở của tất cả mọi người! Ngay cả với Asisư thì hắn cũng luôn nghĩ rằng hắn và nàng bình đẳng với nhau! Nhưng những điều này... Đủ để chứng minh được điều gì đây?

Khung thời gian cực kì lộn xộn, đột nhiên trước mắt hắn lại hiện ra phiên bản Asisư và bản thân khi còn nhỏ hơn lúc trước!

Khi ấy, Asisư không giống như vừa rồi, nàng nhiệt tình và thường xuyên nở nụ cười với tất cả mọi người. Nhưng dần dần chính bản thân nàng cũng nhận ra sự khác biệt của người hầu đối với nàng và đối với Menfuisư!

"Menfuisư! Đệ lại nghịch ngợm rồi! Đừng lẻn ra ngoài nhiều như vậy, phụ hoàng rất lo lắng cho đệ!"

"Mặc kệ ta! Mà khoan! Tại sao tỷ lại biết ta lẻn ra ngoài? Tỷ mà dám mách phụ hoàng... Ta không để tỷ yên đâu! Đừng có bép xép!"

Ngay tối hôm đó, Menfuisư đã bị quát mắng rất lâu vì tội trốn khỏi hoàng cung đi chơi, hắn rất tủi thân và nghĩ đó hoàn toàn là lỗi của Asisư!

"Tỷ nói với phụ hoàng đúng không?"

"Ta không nói gì hết!"

"Dối trá! Phụ hoàng vẫn biết ta ra ngoài, không phải tỷ nói thì ai nói! Ta không bao giờ để ý đến tỷ nữa!"

Một câu nói cuối cùng của Menfuisư, cộng thêm những hành động tẩy chay vì giận của hắn thành công khiến Asisư bị cô lập! Tiên hoàng dù biết nhưng cũng chẳng ngăn lại, hắn nghĩ đó chỉ là trẻ con hờn dỗi nhau, qua mấy hôm thì đâu lại vào đấy thôi!

Nhưng cung điện đầy rẫy cạm bẫy, những kẻ hai mặt xu nịnh thì đâu có nghĩ được như vậy! Bọn chúng cũng biết nhìn vào tình hình thực tế rằng theo Menfuisư, lấy lòng hắn mới có được chỗ tốt! Chính vì vậy Asisư luôn bị tẩy chay, ngầm khinh bỉ và đối xử bất công kể từ khi ấy!

Đó là lí do Menfuisư nhìn thấy cảnh tượng đầu tiên là Asisư bị khinh bỉ ra mặt!

Cảnh tượng lại tiếp tục thay đổi, là thời khắc mà Tiên Hoàng mất do mụ đàn bà hắn mới cưới!

Khi ấy Menfuisư và Asisư đã đến tuổi cập kê, thế nhưng trước khi ban mối hôn sự thì tiên hoàng đã bị ả ta đầu độc băng hà!

Thế nhưng trong khung cảnh tiếc thương và đau buồn của mọi người, đằng sau Menfuisư và Tiên Hoàng, Asisư lại giữ một cảm xúc bình tĩnh đến khó chịu!

Đúng! Menfuisư thấy khó chịu về thứ biểu cảm đó! Chị ta không thấy đau, không thấy buồn khi phụ hoàng mất sao? Vẻ mặt đó là sao kia chứ? Chị ta bắt đầu thay đổi và biến chất bắt đầu từ lúc này sao?

Asisư bước đến thần điện cầu nguyện, nàng quỳ xuống cầu nguyện, mong cho linh hồn của mẫu hậu có thể gặp được phụ hoàng!

Mặc dù phụ hoàng không thương nàng, cũng không dành tình cảm cho mẫu hậu, nhưng nàng biết mẫu hậu nàng vẫn luôn mong ngóng một ngày phụ hoàng sẽ đổi tâm, chỉ là... Liệu điều đó có xảy ra sao?

Menfuisư thì không có tâm trạng tìm hiểu Asisư đang cầu nguyện điều gì! Hắn chỉ cảm thấy Asisư quá máu lạnh! Không để ý sống chết của phụ hoàng, với lại... Nàng có khóc thương cho phụ hoàng sao?

Tâm của Asisư không biết đau sao? Tình cảm máu mủ đã biến đi đâu hết rồi? Tại sao lại có thể phụ tình đến thế?

Tỷ ấy thậm chí còn có tâm trạng ra vườn ngắm hoa!

"Ai?"

Tiếng loạt xoạt ở gần đó vang lên, Izumin xuất hiện trước mặt nàng, vẻ mặt hắn ngỡ ngàng không thể tin được!

Hắn đưa tay chạm vào mặt Asisư, nhưng ngay lập tức bị nàng gạt ra!

"Thật vô lễ! Ngươi dám mạo phạm người của hoàng gia sao?"

Izumin thu tay lại, thật đáng buồn! Asisư của thời gian này không hề biết gì về hắn!

"Công chúa! Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không có chuyện gì đâu Ari! Bà đi lấy cho ta chút hoa quả để ở khu vực uống trà đi! Ta muốn vừa ăn vừa ngắm cảnh!"

Ari tuân lệnh lui xuống, Asisư nói:

"Ngươi ra khỏi đó cho ta! Tại sao ngươi vào được đây?"

Izumin dằn lòng mình xuống, ngăn mình không được quá xúc động mà doạ đến nàng. Hắn vào giấc mộng này để giúp nàng, chắc chắn hắn sẽ làm được!

Một lát sau, Izumin lại xuất hiện trước mặt Menfuisư, hắn không giống như Asisư và những người xung quanh. Izumin có thể nhìn thấy Menfuisư!

Mặc dù hai người vẫn chưa hoà giải với nhau, nhưng cả hai cũng chẳng động thủ vào thời điểm ấy.

Menfuisư có thể thấy rõ ràng khẩu hình miệng của Izumin: Quan sát và cảm nhận kĩ vào, cái cách mà nàng đang sống.

Menfuisư không thể hành động theo ý mình, hắn chỉ có thể tiếp tục quan sát quá khứ của Asisư, chỉ mình nàng!

"Ari! Ta đột nhiên thấy nhớ mẫu hậu quá!"

"Công chúa,.người sẽ được gặp nàng mà! Khi nàng nguyện ý gặp người! Hãy đợi đến lúc ấy! Xin người hãy kiên trì!"

Asisư lại im lặng, một lúc lâu sau mới mở miệng:

"Phụ hoàng băng hà rồi, ngài nói chỉ cần kết hôn với Menfuisư thì ta sẽ biết mẫu hậu ở đâu... Và phải kết hôn với một tình yêu thật sự. Nhưng Ari... Tình yêu nam nữ là gì?"

Khi ta còn không thể cảm nhận được tình yêu của người thân... Tình yêu... Ta sẽ có được thứ cảm xúc đó sao?

Dòng sông Nin giống như dòng sông của thánh thần, nó mang theo kí ức chảy theo dòng thời gian đến một phương xa...

Asisư ngâm mình dưới sông Nin, tất cả mọi người đều tất bật chuẩn bị nghi lễ băng hà cho tiền Pharaoh, không một ai để ý đến người công chúa đã biến mất... Trừ Ari!

Cho đến khi Ari tìm thấy nàng, ánh mắt của Asisư đã không còn như trước nữa!

Thái độ của nàng, tính cách của nàng, toàn bộ... Đều thay đổi!

Giống như trước kia Asisư đã giả vờ ngoan ngoãn trước bệ hạ để được gặp mẫu hậu của nàng, giống như cách nàng giả vờ trước mặt Menfuisư để được học hành và làm hài lòng phụ hoàng của mình...

"Ari! Sửa soạn lại cho ta, ta phải đến gặp Menfuisư! Đệ ấy đâu rồi?"

Ari nắm chặt mảnh giấy trong tay, dòng chữ Asisư viết trên đó in đậm trong tâm trí bà: cho đến khi ta và Menfuisư kết hôn, ta sẽ lấy lại ký ức của mình và đi tìm mẫu hậu! Hãy giúp ta hoàn thiện vở kịch này! Ari!

Trước mặt bà, Asisư giống như một cô gái mới lớn đang yêu! Ánh mắt nàng không còn trống rỗng, cử chỉ cũng không còn gượng gạo nữa!

Kể từ lúc đó, Asisư bám lấy Menfuisư mọi lúc, yêu hắn, ghen vì hắn, bảo vệ hắn, làm mọi thứ để có được Menfuisư...

Asisư tự ép buộc tâm trí của bản thân mình phải méo mó, phải trái với cảm xúc thực của bản thân để đạt được mục đích của nàng!

Sự biến mất của mẫu hậu quá bí ẩn, ai cũng nói bà đã chết! Nhưng không ai tiết lộ nơi chôn bà ở đâu...

Asisư chỉ mong được gặp lại bà, dù rằng lần gặp lại tiếp theo... Hai người âm dương cách biệt! Trong hoàng cung này... Người duy nhất cho nàng hơi ấm tình người là mẫu hậu!

Để giải đáp được bí ẩn này, nàng phải nghe lời phụ hoàng, ngay cả khi hắn chết!

Cưới Menfuisư? Yêu hắn? Được thôi!

Trước mắt Menfuisư lại điên cuồng vặn vẹo, lần này là khi nàng đã trưởng thành hơn rồi!

Menfuisư khó hiểu, quang cảnh gì thế này? Một khu rừng ư? Asisư đã từng ở đây sao? Không thể nào!

"Phập!"

Con dao cắm ngay trước mắt hắn chỉ khoảng vài mét, Asisư chạy từ xa đến nhặt dao rồi tiếp tục phi đi làm Menfuisư giật mình: tỷ ấy biết dùng vũ khí sao?

"Khá lắm! Vậy mà đã biết ta ở đâu rồi!"

Theo hướng bay của dao, Izumin bước ra đứng bên cạnh Asisư, hắn trả lại dao cho nàng rồi nói:

"Ngươi gọi ta là sư phụ đi, ta chỉ cho ngươi thêm vài mẹo kĩ thuật nữa!"

"Đi chết đi!"

Izumin tránh đòn tấn công của nàng:

"Đừng nóng! Hạ hoả nào! Ngươi lúc nào cũng kích động như vậy thì làm sao hạ được đối thủ? Phải như thế này này!"

Izumin tung một chiêu, lần này Asisư không giữ nổi bình tĩnh nữa:

"Tay của ngươi để ở đâu thế hả? Bỏ ra ngay!"

"Ấy! Ta không cố ý! Thành thật xin lỗi!"

Asisư phát cáu: "Ta phải giết ngươi!"

Izumin cười ha hả tránh né, mỗi lần di chuyển hắn lại giảng giải cho Asisư cách đánh và hạ gục đối phương theo từng tư thế, còn Asisư thì mặt đỏ lên vì tức giận, liên tục đánh trả!

Menfuisư chưa bao giờ thấy một Asisư như vậy! Tỷ ấy cũng biết tức giận ư? Cũng biết thẹn khi nam nhân khác chạm vào ngực sao? Hắn còn tưởng người đàn bà này vô cảm cơ đấy!

Không phải nói rằng sẽ cưới hắn cho đến khi đạt được mục đích sao? Tại sao lại thay đổi?

"Ngươi hận ai nhất?"

Menfuisư thấy Izumin nhìn mình, nhưng câu hỏi lại dành cho Asisư, hắn cũng cố gắng tập trung nghe cho kĩ...

"Carol! Nó đã phá hỏng mọi thứ của ta!"

Izumin lắc đầu:

"Không! Người ngươi hận nhất, hận hơn cả Carol cơ! Ngươi không nhận ra sao?"

Asisư tung chiêu:

"Đừng nói chuyện ngoài lề!"

Nhưng Izumin không buông tha, hắn nói:

"Chẳng phải đó là Menfuisư sao? Ta nói không sai chứ?"

Nàng lại vung tay, lần này cắt trúng tay áo của Izumin:

"Câm miệng!"

"Tại sao không chịu thừa nhận? Hãy nhìn thẳng vào nội tâm của ngươi đi! Menfuisư là người ngươi hận, không phải người ngươi yêu!"

Asisư nghiến răng:

"Ta bảo ngươi câm miệng!"

Menfuisư không biết cảm xúc trong lòng hắn lúc này là gì nữa!

Sau cuộc tập luyện đó, Asisư bị ốm!

"Phiền ngài rồi! Thần thay mặt nữ hoàng cảm ơn ngài!"

Izumin đưa thuốc cho Ari:

"Đi sắc thuốc đi!"

"Nàng không đối mặt với sự thật này ư? Tại sao? Nàng phải đối diện và giải quyết nó đi chứ? Asisư?"

Menfuisư lại bị cuốn đến một chiều không gian khác, lần này là hoàng cung Hitaito!

"Quốc vương! Nếu người còn tiếp tục như vậy... Hitaito sẽ nguy hiểm mất!"

"Ta vẫn lên triều, ta vẫn xử lí mọi việc ổn thoả, ta chẳng chậm trễ điều gì hết! Ngươi không phải lo cho sức khỏe của ta!"

Ruka nhìn Asisư bên giường, màn che nàng kín mít:

"Nếu ngài tiếp tục không ngủ để trông chừng nữ hoàng, sớm muộn gì ngài cũng gục đấy! Quốc vương, thần xin ngài hãy nghỉ ngơi!"

Izumin mặc kệ Ruka, hắn ra hiệu Ruka đi ra ngoài.

"Asisư! Thời gian ta quen nàng không lâu, những chuyện chúng ta phải đối mặt cũng không nhiều, nhưng mà tình cảm của ta đối với nàng rất nhiều! Nó khảm sâu ở đây! Ta không đếm được!"

"Ta biết mình bây giờ không còn thiết tha đến trách nhiệm! Ta cũng đã huấn luyện Mitamun có trách nhiệm hơn với đất nước này!"

"Chỉ cần nàng ngừng thở...Thanh kiếm bên hông này cũng sẽ đưa ta đến với nàng!"

"Thật vô trách nhiệm phải không? Nhưng biết làm sao được! Trong trái tim của ta, chỉ có nàng thôi!"

Izumin cầm chặt chuôi kiếm, chỉ cần Asisư ngừng thở, hắn cũng sẽ theo nàng!

"Ta đã trở nên lớn mạnh hơn rồi! Ta có thể bảo vệ nàng nhiều hơn những gì có thể làm so với trước kia rồi! Đừng bất an! Đừng lo lắng! Ta sẽ dùng hết mọi thứ để giúp nàng!"

Bởi vì đã qua nhiều kiếp như vậy, ta và nàng đều không có được tình yêu thực sự!

Bởi vì trải qua quá nhiều chuyện, nên ta chẳng thiết tha thứ gì trên thế giới này, trừ nàng!

Nếu có một ngày sự bao bọc của ta dành cho Asisư và sự cố gắng cứu rỗi lấy cả hai ta đều vô ích... Nếu nàng bỏ mạng, thì ta cũng không ngại ngần theo sau!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro