Chương 5: Nhật thực - Tháp Babel rực lửa (2)
"Mau lên! Các ngươi làm cái gì mà lề mề thế hả!"
Ragashu nhìn ánh trăng càng lúc càng sáng, chưa bao giờ trong đời hắn được nhìn thấy ánh trăng sáng như đêm nay.
Đáng tiếc, ánh trăng ấy chẳng phải để ngắm, mà nó báo hiệu thảm họa của Babylon chính thức bắt đầu!
"Bệ hạ, người đã chuẩn bị xong rồi ạ!"
Omri khom người báo cáo, Ragashu kìm lại cơn nóng giận bước vào trong.
"Tại sao tôi phải theo ông đến đây?"
Carol đứng thẳng người chất vấn.
"Tại sao à? Nàng sẽ phải ở bên cạnh ta để hóa giải vận xui này. Carol! Con gái của nữ thần ở cạnh ta thì sao thần linh dám trừng phạt ta chứ!"
Ragashu nắm lấy cằm nàng bóp mạnh một cái.
"Ối! Ông làm cái gì thế? Bỏ tay ra! Tôi không bao giờ giúp ông!"
Carol tuyên bố, bàn tay nhỏ bé cố gắng cạy mở bàn tay ghê tởm ra khỏi người mình.
"Không giúp? Nói hay nhỉ! Nàng thoát khỏi ta đã rồi hãy nói nhé!"
Ragashu hất mạnh Carol xuống đất, ghê tởm hắn sao? Hừ!
"Các người là đồ độc ác, dối trá, gian manh!"
Carol đau đớn hét lên, thành công chọc giận Ragashu!
"Cái gì?"
"Ngươi dám nói về ta như thế ư? Đừng tưởng ngươi là con gái nữ thần sông Nin mà ta không dám thẳng tay đánh đập ngươi!"
Carol ngang bướng gào lên:
"Ngươi có giỏi thì đánh đi! Ta thách đấy!"
Ragashu sầm mặt, phi thẳng một con dao vào người Carol, nàng xanh mặt ngồi im tại chỗ, con dao sượt qua mặt nàng, cắt phăng đi một lọn tóc vàng óng ánh...
"Carol! Theo lời ngươi thì chỉ vài phút nữa nhật thực sẽ đến! Nhưng hiện tại quan tư tế vẫn nói bầu trời hôm nay vẫn bình thường!"
Ragashu đột nhiên nói.
"Nếu như đúng giờ mà nhật thực không đến, thì ngươi!"
Ragashu nắm chặt kiếm, nâng cằm Carol lên...
"Ta... Ta thì sao chứ?"
Carol run run trả lời, khí thế của nàng đã bị Ragashu đè bẹp hoàn toàn!
"Cứ thử việc lừa dối ta? Chắc chắn ngươi không chỉ đơn thuần cảm nhận cái chết đâu!"
Ragashu gằn từng chữ một, dùng sức đâm mũi kiếm vào cổ Carol.
"Dừng lại! Ta cấm ngươi gây thương tích cho hoàng phi Ai Cập!"
Unasu phá vòng vây, vừa xông vào đã thấy cảnh tượng này đã hét lên.
Ragashu hừ lạnh, rút kiếm ra tra vào vỏ. Hắn thong thả quay người lại nhìn Unasu một lần nữa bị áp chế bởi quân đội của hắn:
"Muốn cứu cô ta? Ngươi đánh giá quá cao năng lực của bản thân, hay quá mức xem nhẹ quân đội Babylon?"
Ragashu đạp mạnh vào bụng Unasu, hắn đau đớn hộc ra một ngụm máu tươi...
"Các người thật quá đáng! Không được phép đánh đập binh lính Ai Cập! Tôi đồng ý! Tôi đồng ý là được chứ gì?"
Carol che miệng vết thương lại, xông lên nắm vạt áo của Ragashu cầu xin.
Ragashu mỉm cười chiến thắng, kéo Carol dậy đưa nàng vào thần điện.
Unasu nghiến chặt răng không thốt lên nổi một lời nào, hoàng phi đã vì mình mà hi sinh hết lần này đến lần khác! Vậy mà... Hắn thật vô dụng!
"Cấp báo! Cấp báo! Muôn tâu hoàng thượng, quan tư tế báo cáo chỉ chưa đầy vài phút nữa, nhật thực sẽ đến!"
Ragashu trừng lớn mắt, Carol đã tiên tri đúng rồi sao?
Hắn nhìn chằm chằm vào nàng ta, hiện giờ hắn đang nắm trong tay một viên ngọc quý, sau sự kiện này hắn chắc chắn sẽ giam nàng ta lại, canh giữ nghiêm ngặt! Còn bây giờ...
"Nước thánh chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị nghi lễ tẩy trần!"
Ragashu vừa tháo đai ra vừa ra lệnh, hắn túm lấy Carol kéo nàng xuống hồ nước...
"Ùm!"
Ragashu ôm Carol lặn xuống dưới cùng hắn, động tĩnh bên ngoài càng lúc càng ồn ào...
"Mặt trăng đang bị ăn kìa! Mau trốn đi!"
"Thần linh đang nổi giận!"
"Bầu trời sắp sụp đổ, dìm kinh thành vào biển lửa địa ngục! Chúng ta sẽ chết mất!"
"Đóng tất cả cửa lại, đừng cho ánh trăng chiếu vào! Ai bị ánh trăng chiếu vào sẽ hóa điên đấy!"
"Xin thần linh thương xót, chúng tôi không muốn chết!"
"Thảm họa đến rồi! Chúng ta phải làm sao bây giờ!"
Dân chúng bên ngoài kêu gào thảm thiết, người người hoảng loạn chạy trên đường chen chúc nhau, xô đẩy nhau chỉ vì muốn tìm chỗ trốn để không bị thần linh trách phạt.
Trái ngược với hình ảnh ấy, hai thân ảnh trùm kín mít đi xuyên qua dòng người nhiễu loạn, nhanh chóng tránh xa hoàng cung Babylon...
Asisư chưa được học cưỡi ngựa hay lạc đà, điều kiện hiện tại không cho phép nàng dùng kiệu, kể cả có đi chăng nữa thì với tình hình như này chỉ sợ càng gây thêm chú ý mà thôi.
Nàng cùng Ari cầm theo một bọc hành lý, rẽ hướng đám đông mà đi ngược lại với họ... Thỉnh thoảng cũng có người vô ý va phải nàng, Asisư chỉ lạnh lùng lấy dao găm ra chém một nhát vì tội bất kính rồi đi tiếp!
Nàng không phải người lương thiện! Kể cả đang trong tình hình khẩn cấp, thì những kẻ bần hàn này cũng không được phép động vào nàng!
Ari không thể tìm thấy người mà bà đã sắp xếp đâu, có lẽ do sự hỗn loạn của dân chúng mà họ đã bị lạc mất rồi!
Asisư đi cùng Ari từ nãy, phát hiện ra điểm không thích hợp...
Người của nàng đâu?
Asisư trầm mặt xuống, không còn cách nào khác, người của Carol ở đằng kia!
Cứ đi theo dấu vết của chúng đã! Dù gì Carol cũng thoát được ra ngoài, hơn nữa nàng cùng với Carol có cùng lộ trình băng qua sa mạc tử thần. Theo dấu bọn binh lính của Menfuisư sắp đặt cho Carol thoát khỏi đám dân đen phiền phức này trước đã, sau đó nàng sẽ khởi hành trước! Tránh đụng phải Carol!
Trời đang ngày càng tối lại...
Asisư ra hiệu cho Ari, bà hiểu ý nhanh chóng bỏ túi quần áo xuống, chỉ tập trung mang theo đồ ăn thức uống đi cạnh Asisư...
Ánh trăng đã tắt lịm hoàn toàn, xung quanh tối xầm lại, nhiều nhà đốt đuốc treo trước cửa, đến giờ phút này thì không một ai còn ở ngoài đường nữa!
Asisư cắn răng, cước bộ đi nhanh hơn. Từ giờ đến lúc nhật thực kết thúc không còn bao lâu nữa, phải nhanh lên nữa!
Nàng tăng tốc đi theo sau binh lính Ai Cập, càng đi càng thấy vắng vẻ, hoang vu. Đi suốt nửa canh giờ, đến khi nhật thực hoàn toàn kết thúc, cuối cùng Asisư cũng phát hiện ra nàng thế mà chỉ vì màn đêm đen tối, cộng thêm đi càng lúc càng vào nơi hoang vu không còn đèn đuốc của người dân, nàng thế mà theo dấu binh lính Ai Cập đến tận chân tháp Babel!
Asisư nhanh chóng ẩn vào đám đông lính Babylon để tránh bị phát hiện. Nàng nhìn lên cửa tháp.
Ragashu đang chạy trối chết ra ngoài!
Carol không thấy ra cùng hắn, nàng chợt nhận ra điều gì, lại thoáng nghe thấy Omri nói:
"Sơ tán nhanh lên! Tháp sắp cháy rồi!"
Asisư mở lớn mắt...
Carol còn dẫn dầu đến phá tháp, tiên tri rằng đó là lửa địa ngục của thần linh!
Nguy rồi!
Asisư nắm lấy tay Ari, giọng gấp gáp:
"Chạy mau!"
Asisư nói xong, không đợi Ari phản ứng lại liền kéo bà đi...
Khói đen bắt đầu bốc lên mù mịt, Asisư đi bộ nãy giờ đã thấm mệt, chạy cũng không được bao nhiêu lại vì khói khét lẹt mà ho sù sụ...
"Lệnh bà! Để thần cõng người!"
Ari lo lắng quỳ xuống, Asisư thở gấp vài hơi thì lắc đầu, chạy bao giờ cũng hơn là cõng!
"Chay nhanh lên!"
Asisư vừa nói dứt câu:
"Uỳnh!"
Tiếng nổ từ trong tháp vọng ra, lửa bùng lên dữ dội, rực sáng cả một bầu trời đêm...
Tiếng ma sát của không khí vào các vách tường, vách đá tạo thành những thứ tiếng kì dị, nghe như than khóc, lại tựa như tiếng gầm rú phẫn nộ của thần linh...
Asisư lấy hết sức bình sinh để chạy...
Nàng phải thoát khỏi nơi này!
Suy nghĩ ấy vừa lóe lên, ngay lập tức hàng trăm viên gạch đá rơi xuống, cướp đi bao sinh mạng của binh lính nào chưa chạy kịp.
"Á!"
Asisư hôm nay thật sự rất xui xẻo, đã có không ít gạch đá nện vào người nàng!
Làn da mềm mịn bóng loáng luôn được chăm sóc cẩn thận nào chịu được tổn thương ấy? Máu ứa ra, thấm ướt cả mảng áo...
Ari sợ hãi che chắn cho Asisư, gạch đá nện vào người bà cũng không ít, nhưng bà vẫn không thể bảo vệ nữ hoàng chu toàn được!
Ragashu đứng từ xa nhìn cảnh tượng này, siết chặt nắm đấm. Tòa tháp của hắn... pháo đài quân sự của đời hắn... Rõ ràng xây dựng rất kiên cố, tại sao lại bốc cháy được???
Hắn không tin, hắn phải quay lại xác thực, Carol chắc chắn là chủ mưu việc này chứ không phải thần linh gì cả!
Ragashu mặc kệ lời khuyên răn, ngăn cản của quần thần, hạ lệnh truy nã Carol, dồn Carol vào đường cùng bằng được! Đôi mắt sắc lạnh lướt qua vô số người, chợt, hai bóng người kì lạ đang bỏ chạy khỏi vòng vây gạch đá của tòa tháp đập vào mắt hắn!
Carol chăng?
Không! Nếu là nàng ta thì đi bên cạnh hẳn phải là binh lính Ai Cập che chở, hoặc chí ít cũng là hai cận vệ thân cận nhất! Không có chuyện chỉ để một người đi cùng như vậy!
Ragashu dừng ngựa, hắn nhìn thật kĩ...
Asisư! Đúng, chính là nàng ấy rồi!
Chết tiệt!
Tại sao Asisư lại ở đây?
Ragashu tức giận thật rồi!
Hắn không còn suy nghĩ được nhiều nữa! Đối với hắn, người Ai Cập bây giờ chính là kẻ thù không đội trời chung!
"Dồn ngựa về phía hai người lạ mặt kia cho trẫm!"
Ragashu hét lên, nhìn từng đoàn từng đoàn lính phi về phía Asisư...
Bị dồn ngược trở lại tòa tháp, Asisư dù không muốn nhưng vẫn bất đắc dĩ phải lui lại!
"A!"
Asisư lùi lại vừa đúng lúc một viên gạch khác văng ra, đập trúng đầu nàng... Cả người nàng run rẩy, đưa tay lên ấn chặt vào vết thương với hi vọng cầm máu...
Ragashu nhìn Asisư lảo đảo trước mắt hắn, giương cung lên, nhắm ngay vị trí tim nàng.
"Hoàng thượng, tìm được hoàng phi Ai Cập rồi! Hiện đang lẩn trốn ở bãi lau sậy!"
Tin tức cấp báo khiến Ragashu tạm thời thu cung tên lại, hắn phải giết kẻ trực tiếp gây họa kia trước đã!
"Đi! Bắt sống ả về cho ta!"
Đoàn quân nhanh chóng biến mất trước mặt Asisư cùng Ari, đến lúc này thì nàng đã đuối sức, phải nhờ Ari đỡ mới miễn cưỡng đứng được.
"Lệnh bà! Nô tỳ thất trách không bảo vệ được người! Ngài gắng thêm một chút nữa, nô tỳ sẽ đưa ngài rời khỏi đây an toàn! Lệnh bà! Ngài không được ngủ, đừng nhắm mắt lại! Xin ngài!"
Ari nói liên tục, đỡ Asisư lết từng bước một về phía trước. Trọng lượng cơ thể Asisư ngày càng nặng, Ari biết... Asisư sắp lịm đi rồi!
"Lệnh bà! Người còn nghe nô tỳ nói không? Người gọi Ari đi, trách Ari đi! Nữ hoàng!"
Ari rơi nước mắt, gồng hết sức bình sinh kéo Asisư khỏi cơn mưa gạch đá này, bà nói khàn cả tiếng, nhưng Asisư không đáp lại...
Người của Asisư bây giờ mới tìm đến, nhìn thấy nàng và Ari trọng thương như vậy, không dám chậm trễ mà đưa nàng lên kiệu, khởi hành ngay lập tức...
Không có thầy thuốc, Ari chỉ đành đắp một vài loại thuốc cầm máu đơn giản, băng bó lại cho nữ hoàng trước.
Nhìn nữ hoàng như vậy mà bà đau đứt ruột đứt gan!
Asisư từ nhỏ đã mất đi tình yêu thương của tiên hậu, tình cha con cũng không thể nào lấp đầy khoảng không đó! Có thể nói Ari nuôi nấng nàng như con đẻ! Đối với bà, Asisư là tốt nhất, là đẹp đẽ nhất, là hoàn mĩ nhất!
Vậy mà bây giờ bà lại không thể bảo vệ được cho nữ hoàng mà mình luôn yêu mến, tôn thờ này sao?
Đoàn người nhanh chóng tiến thẳng về sa mạc tử thần, từng phút từng giây họ đều nghe thấy cách họ không xa, đoàn người của Carol và Ragashu cũng đang đi về hướng này...
Nữ hoàng đã nói rằng sa mạc này có thể dẫn ra biển, vậy thì mặc kệ đi đến bao giờ, bọn hắn cũng sẽ đi đến tận cùng cái sa mạc này, đưa lệnh bà thoát khỏi nguy hiểm!
***********************
Bầu trời ban đêm của sa mạc lạnh hơn rất nhiều so với ban ngày.
Ari nhìn lệnh bà vẫn hôn mê bất tỉnh mà thở dài, tay nắm chặt thành quyền, cát trong lòng bàn tay bà lạo xạo trượt xuống dưới...
Nữ hoàng đâu có được may mắn như Carol, đi trong sa mạc vài canh giờ đã được hoàng đế đón về... Thậm chí một câu hỏi tình hình nữ hoàng ra sao cũng không có!
Hôm ấy, vì đi quá lâu, quân lính mệt mỏi vì thiếu nước, một số còn bị say nắng. Ari phát hiện ra có vài tảng đá lớn cao chừng vài mét, mặt đá rộng, bà liền cho quân lính ghé vào nghỉ ngơi.
Chính ngọ, mặt trời lên đỉnh đầu, thậm chí mọi người còn phải lấy áo choàng ra căng lên che nắng cũng không thấy đỡ đi chút nào tình trạng hoa mắt váng đầu.
Ari nhìn về khoảng xa, thấy đoàn người Carol cũng thất thiểu đi trên cát nóng, đằng sau là bụi cát tung bay mù mịt...
Bà không khỏi tức giận, khuôn mặt vì cái nóng đã đỏ nay còn đỏ hơn!
Hoàng đế chỉ lo cứu con nô lệ đó, một câu cũng không thèm hỏi về nữ hoàng, đã ngang nhiên đưa Carol đi xa!!!
Ari hận!
Vì cái gì mà đối xử với lệnh bà như vậy?
Trong chuyện lần này, nữ hoàng không hề làm gì sai! Vậy mà...
Bà thở gấp mấy cái lấy lại bình tĩnh, trở về kiệu của Asisư.
Lệnh bà lên cơn sốt cao rồi!
Bà lau mặt cho nữ hoàng, tận tâm, tỉ mỉ từng chút một!
Lệnh bà đã mê man suốt từ lúc đó đến nay, vừa tròn hai ngày!
Bà sốt ruột muốn chết!
Nhưng thần linh đâu nghe thấu nỗi lòng của bà? Carol thoát được, nhưng đoàn người của bà thì không!
Lương thực đã sắp cạn...
Nước uống cũng chẳng còn bao nhiêu...
Đoàn người của lệnh bà không cầm cự được bao lâu nữa!
Ari cứ nghĩ rằng có thể mọi người sẽ cùng với bà và nữ hoàng chết trên sa mạc hoang vu này, nhưng đến ngày thứ ba, mọi chuyện đã thay đổi!
Một đoàn người khác đi trên sa mạc, đông gấp mấy lần đoàn người của nữ hoàng đang tiến về phía họ!
Ari nắm chặt dao găm trong tay, binh lính xung quanh đang mệt mỏi rã rời cũng xốc lại tinh thần, chỉnh đốn hàng ngũ vào tư thế phòng thủ.
Nữ hoàng là quan trọng nhất, người không có lấy nổi một người bạn tốt, cho nên sẽ chẳng có ai vì lệnh bà mà đến ứng cứu cả!
Tất cả đều hiểu điều đó, họ nhìn đoàn người kia như kẻ thù, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra chiến đấu!
Bảo vệ nữ hoàng, lệnh bà mà họ luôn tôn thờ!
********************
An: Thấy tui máu chưa, chương này hơi bị dài nhá!😤
Anh em gắng lên, tui sắp viết đến cảnh nam chính nữ chính gặp nhau rồi! 😎
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro