Chương 51: Nơi đáy sông Nin - thế giới tương lai (2)
Hai người nấp vào một góc trong hẻm nhỏ, cố gắng nghe và quan sát tình hình xung quanh.
"Izumin, đây không phải Ai Cập của tương lai!"
Izumin vẫn còn sửng sốt và tò mò với những thứ được chứng kiến từ nãy đến giờ, nhưng hắn vẫn không quên phải tập trung vào vấn đề chính!
"Một đất nước khác ư? Chúng ta cần phải trở về Ai Cập càng nhanh càng tốt, sau khi hoàn thành việc này sẽ không còn ai cản trở chúng ta nữa!"
Ở tương lai, Asisư chưa bao giờ đặt chân đến đất nước nào khác ngoài Ai Cập, chính vì thế nàng không biết phải làm như thế nào!
"Hey, what do you wear? It's so odd!"
Asisư và Izumin đồng thời ngẩn ra, thứ ngôn ngữ mới lạ cùng ngoại hình quen thuộc khiến họ sững sờ.
Tóc vàng, da trắng, mắt xanh...
"Asisư! Đây là đất nước của Hoàng phi Ai Cập đúng không?"
Izumin nhìn quanh, thì ra hoàng phi Ai Cập cũng chỉ là một thành viên của tộc người này. Ở thế giới của họ, chưa một ai tiếp xúc với tộc người này bao giờ, chính vì vậy mà Carol dễ dàng chiếm được danh hiệu Con gái nữ thần sông Nin!
"Nàng nói rằng chúng ta sẽ đến tương lai, nhưng chẳng phải chúng ta đi đến đây bằng sông Nin, thì điểm đến ở tương lai cũng phải là sông Nin của 3000 năm sau ư?"
Asisư cũng không hiểu nổi, nàng và hắn hiện nay đều đang ở một đất nước quá đỗi xa lạ! Họ cần phải trở lại Ai Cập của thế giới này gấp!
Hai người lờ đi kẻ lạ mặt đang cố bắt chuyện với họ, nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
Chữ viết của Ai Cập trong tương lai đã bị thay đổi hoàn toàn, còn ngôn ngữ thì không thay đổi gì nhiều nên trước kia nàng trọng sinh mới ở tương lai giao tiếp được.
Còn bây giờ thì...
"Két...."
Izumin nhanh tay kéo Asisư ngược lại phía sau, may mắn là họ không bị thương!
Asisư vừa quay đầu ra ngoài, người trong xe ô tô thấy nàng thì ngạc nhiên, nhanh chóng mở cửa xe bước xuống:
"Asisư?"
Asisư gật đầu chào hắn, nhận thấy ánh mắt của Raian đang hướng về người phía sau nàng.
Izumin cảnh giác nhìn người lạ mặt đang sử dụng tiếng Ai Cập để giao tiếp với họ, tên này... Trông thật quen mắt!
"Izumin! Đây là anh trai của Carol - Raian!"
Nghe Asisư trong lòng mình thì thầm đến đây, Izumin liền không có thiện cảm với người đàn ông trước mặt này!
Nếu hắn nhớ không nhầm, trước kia suýt chút nữa tên này đã hại hắn ở ốc đảo Nepdo rồi!
Hai người đàn ông bắt tay chào nhau, Izumin tuân thủ đúng các lễ nghi cơ bản ở thế giới này mà Asisư truyền đạt cho.
"Cô đã mất tích rất lâu cùng với Carol, sau này em ấy có trở lại vài lần nhưng đều không thấy cô đi cùng. Bây giờ cô xuất hiện... Có phải Carol cũng sẽ quay lại được hay không?"
Asisư thẳng thắn đáp:
"Không biết!"
Nàng bày ra vẻ mặt thật sự không quan tâm và cũng không biết vấn đề này! Tuy nhiên đối với Raian, đáp án này không thoả mãn được hắn!
Raian đang nghi ngờ!
"Vậy cô và Izumin đã có nơi nào để đi chưa?"
Thấy Asisư lắc đầu, Izumin nhanh chóng hỏi:
"Nàng muốn đi cùng hắn?"
Asisư thì thầm vào tai Izumin:
"Đây là đất nước khác, chàng cũng thấy rồi đó! Bây giờ muốn đến Ai Cập và Hitaito thì cần phải dựa vào tên này!"
Izumin chậm chạp không phản ứng, Asisư đành phải mở miệng:
"Nếu ngươi... Anh muốn biết việc liên quan đến Carol, thì tôi có thể giúp! Nhưng anh phải đưa cả hai chúng tôi trở lại Ai Cập!"
"Sao chứ?"
Raian nghi ngờ hỏi, không phải cô ta vừa mới nói rằng cô ta không biết chuyện của Carol sao?
"Nếu anh không muốn, thì bỏ đi!"
Asisư cùng Izumin quay đầu đi thẳng, trong lòng nàng bắt đầu đếm: 1...2...3...4...
"Đợi đã!"
5...
Izumin mỉm cười, lần này khi Asisư quay lại để nói chuyện với kẻ lạ mặt kia, dường như hắn không còn mấy khó chịu nữa!
"Tôi sẽ giúp cô, nhưng còn Izumin thì..."
"Hắn ở đâu tôi ở đó!"
Asisư quăng ra một câu chắc nịch!
Raian nhìn hai người một lúc lâu, cân nhắc thật kĩ lưỡng, sau đó đồng ý!
Hắn có lý do để đồng ý với Asisư, thứ nhất là câu chuyện liên quan đến Carol! Thứ hai...
Theo nguồn tin hắn biết được, việc Carol bị mất tích ở một khu mộ cổ từ rất lâu trước kia...
(An: nếu mình nhớ không nhầm thì ở khoảng tập 9-10, Carol đã từng bị bắt cóc đòi tiền chuộc và ngã xuống một lăng mộ cổ, sau đó lăng mộ ấy bị sập.)
Cho đến nay vẫn không thể biết chính xác Carol đã thoát khỏi lăng mộ bằng cách nào, nhưng chỉ mới vừa nãy thôi, các chuyên gia đã thông báo cho hắn lăng mộ ấy đã được khôi phục ít nhiều sau vụ lở đất. Sau khi khai quật, họ phát hiện ra xác ướp cùng với cỗ quan tài không hề có trong đó!
Hắn cần tạm gác chuyện kinh doanh dầu mỏ, bay đến Ai Cập gấp!
Và thêm một chuyện tình cờ hơn nữa! Một xác ướp từ rất lâu đời, được các chuyên gia phân tích là rơi vào khoảng thời gian hơn 3000 năm trước được phát hiện tại Mỹ!
Nguồn gốc của cỗ xác ướp này hiện được điều tra dừng ở địa điểm là xuất hiện tại một khu chợ đen đấu giá có tiếng ở Mỹ. Theo nguồn tin Raian tiếp cận được, tại khu đấu giá bất hợp pháp ấy, đối tượng tham gia đều là những người có chức quyền cao, ham mê sưu tập đồ cổ!
Điểm làm Raian chú ý nhất chính là người mua cho biết ông ta chỉ hạ giá để sở hữu cỗ quan tài nạm vàng và đá quý, ảnh chụp đưa đến Raian cho hắn được xác định đó là một cỗ quan tài cổ của Ai Cập!
Sự việc có lẽ sẽ không bị phanh phui, thế nhưng người này sau khi mang cỗ quan tài về liên tục gặp ác mộng, ma xui quỷ khiến thế nào lại đến phòng trưng bày mở nắp nó ra!
Một người ham mê sưu tập những thứ quái đản như ông ta, sau khi mở nắp quan tài đã bị sốc!
Bên trong là một bộ hài cốt! Không! Là một xác ướp!
Ông ta mất ngủ cả đêm, sau đó chợt nhớ ra nhà tài phiệt Rido là doanh nghiệp đầu tư chủ chốt lớn nhất về các dự án liên quan đến Ai Cập cổ đại , chính vì vậy Raian được hẹn gặp để ra giá sở hữu lại cỗ quan tài và xác ướp này!
Cuộc giao dịch diễn ra rất thuận lợi, tuy nhiên để tránh tai mắt của phóng viên phanh phui ra sự thật về việc người này tham gia đấu giá chợ đen và sưu tập đồ cổ - tài sản của nhà nước bất hợp pháp, Raian phải đến giao dịch một mình. Trên đường trở về mang theo cỗ quan tài và xác ướp, hắn đã gặp được Asisư và một người đàn ông lạ mặt!
Ngay khi Asisư ngồi lên xe, nàng đã cảm nhận được một khí tức không bình thường!
"Nàng sao vậy?"
"Izumin! Trên xe có một thứ rất kì quái... Và... Rất quen thuộc!"
Asisư thì thầm với Izumin, thật sự rất kì lạ! Cảm giác này là sao chứ?
"Nàng nên nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, trông nàng tiều tụy lắm! Ta sẽ để ý cho, nhé!"
Asisư mệt mỏi gật đầu, cũng có thể là nàng cảm nhận sai!
Một người chưa từng đặt chân đến tương lai, chỉ nghe nói qua lời kể của Asisư, nhưng Izumin lại có vẻ mặt trấn tĩnh và tạo cho nàng cảm giác an toàn, đáng để dựa dẫm tuyệt đối!
"Anh theo sát tôi! Chúng ta sẽ đi chuyên cơ riêng ngay bây giờ!"
Sau khi đến nơi, Raian nhanh chóng mở cửa cho Izumin bế Asisư đang ngủ say ra ngoài. Hắn phân phó với cấp dưới vài câu, sau đó dẫn Izumin đến chuyên cơ riêng. Tuy nhiên, khi đi đến ngã rẽ, Izumin vẫn nhanh chóng liếc được rất nhiều người hạ một vật nặng được phủ vải trắng xuống từ xe của Raian!
Izumin cụp mắt, nhanh chóng bắt kịp Raian để tránh nghi ngờ. Cái hắn vừa thấy sẽ trao đổi lại với Asisư sau vậy!
Với tiềm lực tài chính vững mạnh, và cả sức ảnh hưởng của nhà Rido, việc đưa hai người lạ mặt không giấy tờ tùy thân, không quốc tịch,... Không thành vấn đề!
Máy bay chuyên cơ riêng của nhà bọn họ được đặc cách trên đường hàng không, nhất là tuyến đường từ Mĩ đến Ai Cập!
Chỉ mất một ngày để Asisư và Izumin đặt chân đến Ai Cập của tương lai.
Izumin ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại trái ngược cực kì!
Ở nơi này, thứ gì cũng hoàn toàn mới lạ so với tầm hiểu biết của hắn!
Kìm hãm vẻ tò mò đang dâng trào đến cực điểm, Izumin cúi người xuống, bắt gặp Asisư đã tỉnh, hắn liền thì thầm vào tai Asisư:
"Hôm nay chứ?"
Asisư gật đầu, nàng tính lấy đồ ngay trong hôm nay và trở về cổ đại càng sớm càng tốt. Không hiểu sao càng ở lại tương lai lâu dài, nàng càng có cảm giác bất an!
Sau khi đáp chuyến bay, Raian lại ngay lập tức bị chặn lại bởi một tốp chuyên gia:
"Giám đốc, công trường thi công giàn máy khoan mới gặp chút vấn đề! Ngài theo tôi đi một chuyến được không? Chuyện này khá hệ trọng và cấp bách, không thể trì hoãn được!"
Raian quay người dặn dò Asisư và Izumin đi theo sự sắp xếp của hắn, còn bản thân phải giải quyết việc riêng.
Mặc dù đây là một cơ hội tốt để hai người tránh khỏi tai mắt của Raian, nhưng Asisư lại cảm thấy việc may mắn như vậy... Có vấn đề!
Nhưng nàng không muốn trì hoãn, nàng muốn giải quyết sự việc ở quá khứ càng nhanh càng tốt!
Chính vì vậy, Izumin và Asisư nhanh chóng thoát khỏi tầm kiểm soát của Raian. Thế giới tương lai không làm khó được họ ở khoản này!
Cho đến đêm ngày hôm sau, khi đặt chân đến bảo tàng trưng bày các cổ vật được khai quật từ lăng mộ của Menfuisư, Asisư mới biết dự cảm chẳng lành ấy là sự thật!
Đầu tiên, hai người bị phát hiện đột nhập vào bảo tàng trong thời gian đóng cửa, người phát hiện ư? Cái thứ chết tiệt được gọi là camera giám sát!
Tiếp theo, bảo tàng đóng cửa vì phải chào đón vị khách đặc biệt!
Thiên kim tiểu thư duy nhất của tập đoàn sau bao ngày mất tích đã quay trở lại!
Người được vệ sĩ hộ tống thành đoàn, đứng trước mặt Asisư và Izumin - Carol!
Asisư căng quai hàm, lại là con nhỏ này!
"Asisư! Carol có thân phận rất cao ở đây sao?"
Asisư gật đầu:
"Chàng thấy Raian quyền uy như thế nào rồi đấy! Ở đây chúng ta cần phải dè chừng nhất là gia đình của Carol, đặc biệt là 2 người anh của cô ta!"
Izumin thận trọng nhìn về phía Carol, nhưng kì lạ là dường như Carol chỉ nhận ra Asisư chứ không nhận ra hắn!
"Chị Asisư? Lâu lắm rồi không gặp chị, chị có biết em đã tìm chị lâu lắm rồi không?"
Carol giống như người mất trí, lao đến muốn nắm tay Asisư.
"Bốp!"
"Đừng có lại gần nàng!"
Izumin đập tay đẩy Carol lùi lại, đám vệ sĩ nhanh chóng lao lên đứng chắn trước mặt Carol:
"Tiểu thư! Người không sao chứ? Mau xử tên kia đi!"
Carol tái nhợt mặt lên tiếng:
"Đừng! Hãy để họ yên!"
Cô giữ khoảng cách với hai người, sau đó đưa tay ý mời khách:
"Ừm,... Chị Asisư và ngài đây... Tôi không biết quý danh của ngài. Nhưng nếu hai người không chê, có thể đến làm khách ở gia đình Rido một buổi!"
Asisư lạnh lùng đáp:
"Vậy sao? Ta chê!"
Izumin cũng phối hợp gật đầu, nàng chê thì hắn cũng chê!
Cơ mà... Sao Carol lại không nhận ra Izumin? Nàng ta đang giả vờ ư?
"Nếu vậy... Hai người cứ tiếp tục tham quan nơi này đi nhé! Vừa rồi đã mạo phạm! Hai người là người quen, tôi sẽ dặn bảo vệ không hành xử như vừa rồi nữa!"
Carol tủi thân lùi lại đi hướng khác, mặc dù cô rất muốn gọi Asisư là 'chị' thêm một lần nữa... Nhưng ánh mắt ghét bỏ không rõ nguyên nhân của chị ấy làm cô sợ, cộng thêm có người lạ hên cạnh chị ấy làm cô e ngại, nên không dám gọi mà đành phải xưng 'tôi'.
Trước đây, khi Asisư đến bảo tàng này, lần nào cũng bị chặn ở bên ngoài bởi tấm phù điêu. Chỉ khi tấm phù điêu không hoàn chỉnh thì mới có thể đi lại bên trong!
(Hoài An: Tập 1 của bản gốc, sau khi Asisư ở nhờ nhà Carol, nàng đã giúp Raian làm việc và trở thành hướng dẫn viên du lịch cho những cổ vât được khai quật lên từ chính mộ của nàng và Menfuisư tại bảo tàng. Đó là lý do nàng quen thuộc cách bài trí ở bảo tàng như vậy!)
Hiện tại, việc gỡ bỏ chú thuật trên tấm phù điêu đã giúp nàng gạt bỏ vô số phiền phức của quá khứ!
"Kẹttttttt!"
Izumin kéo Asisư ra đằng sau, đứng chắn phía trước bảo vệ nàng.
Gian phòng này bị niêm phong từ lâu, theo như những gì Asisư mô tả cho Izumin, đây là gian phòng trưng bày cổ vật của Menfuisư!
"Lạch cạch!"
Izumin nhìn Asisư, thấy nàng cũng muốn xem thử bên trong giống hắn, hắn liền nhanh chóng chém bỏ ổ khoá đi!
Bên trong gian phòng chỉ có một bóng đèn, ánh sáng le lói làm cho gian phòng thêm phần rùng rợn!
Ngay chính giữa, cỗ quan tài nạm vàng được đậy kín từ lâu, nay nắp nghiêng sang một bên...
Vốn dĩ ngay từ khi khai quật, bên trong đó đã trống rỗng....
Một bàn tay quấn đầy băng vải trắng từ bên trong vươn ra, vịn vào thành quan tài...
Khi bóng trắng ấy đứng thẳng dậy, từng lớp từng lớp vải niệm rơi xuống, lộ rõ khuôn mặt của người bên trong quan tài...
Menfuisư!
*************************
Hoài An: Xin chào mọi người! Mọi người vẫn còn theo dõi bộ truyện này chứ?
Mình đã mất khá nhiều thời gian để giải toả một vài áp lực, mệt mỏi và căng thẳng bị đè nén trong suốt thời gian qua! Mặc dù bây giờ trạng thái của mình chỉ là tạm ổn, nhưng mình nghĩ rằng nếu để lâu nữa thì bộ truyện đã flop này sẽ biến thành drop mất 😓
Mình sẽ cố gắng hoàn thiện lại các ý tưởng để cho hoàn truyện này, và nếu có thể thì sẽ cho ra mắt một vài bộ truyện khác, mọi người nếu còn ở lại được với mình thì hãy ủng hộ mình nhé!
Mình cảm ơn nhiều! Yêu thương! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro