Chương 52: Nơi đáy sông Nin - thế giới tương lai (3)

Hai người biến sắc mặt mà nhìn chằm chằm vào kẻ nọ, Izumin nhanh chóng kéo Asisư ra đằng sau người mình để bảo vệ.

Ánh mắt của Menfuisư rất kì lạ, hơn nữa...

"Asisư, không phải nàng nói tại tương lai Menfuisư đã bị mất tích ư? Vậy đây là tình huống gì?"

Asisư nắm chặt lấy vạt áo của Izumin, nàng đáp "Thiếp cũng không biết!". Nhìn Menfuisư với ánh mắt phức tạp đang chiếu thẳng vào hai người, nàng hỏi:

"Có phải chàng cũng cảm thấy... Hắn... Rất kì lạ đúng không?"

Izumin gật đầu, chuyện này thật sự rất kì lạ! Hắn cũng không biết phải lý giải như thế nào cho hợp lý nữa, vốn dĩ kiến thức của hắn về nơi này không bằng Asisư!

"Tỷ tỷ?"

Asisư khẽ run lên.

"Có phải là Asisư tỷ tỷ không?"

Không biết đã bao lâu rồi nàng mới được nghe thấy Menfuisư gọi bằng 'tỷ tỷ' nữa, nhưng vẻ mặt mừng rỡ kia của hắn làm nàng run rẩy!

Từ giọng điệu và vẻ mặt ấy... Trong đầu nàng đang có một suy nghĩ điên rồ!

"Có vẻ ta đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng này kha khá thời gian, thật may mắn là ta và tỷ tỷ có thể thức tỉnh cùng lúc! Chúng ta có thể ra ngoài ngắm nhìn đất nước qua nhiều năm và tiếp tục phát triển nó, được chứ?"

Nghe những lời này, Asisư thốt lên: "Quả nhiên..."

"Nhìn hắn như vậy... Nàng đừng nói với ta rằng hắn không có ký ức của trước kia nhé!"

Asisư thấp giọng nói:

"Theo thiếp suy đoán thì ký ức của hắn dừng lại ở thời điểm hắn chết khi chưa gặp Carol vào năm 18 tuổi!"

(An: tập 1 bản gốc đề cập đến nhà khảo cổ của Rido thuê phân tích dựa vào các văn tự cổ trong lăng mộ Menfuisư mà đưa ra kết luận hắn chết trẻ. Đây là Menfuisư trước khi Carol xuyên không. Vì vậy kí ức của Menfuisư này không biết đến Izumin.)

Nếu không... Hắn sẽ không có thái độ này đối với nàng! Câu chuyện về việc nàng trùng sinh tận 3 kiếp đã được kể cho Izumin, nàng khi ấy đã rất đắn đo liệu có nên nói ra hay không. Nhưng khi thấy Izumin bình thản tiếp nhận, không hề biểu lộ bất kì một cảm xúc nào khác cả thì nàng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều!

"Đây là ai vậy? Tỷ tỷ?"

Izumin buông lỏng phòng bị, giới thiệu:

"Ta là phu quân của nàng!"

Menfuisư ngạc nhiên:

"Phu quân ư? Không thể nào!"

"Tại sao không thể?"

Menfuisư phẫn nộ đáp:

"Nàng đã được hẹn ước trở thành Hoàng phi Ai Cập, là thê tử của ta! Ngươi dám động đến nàng ấy?"

Hơn nữa còn là lúc hắn chết rồi!!!

Izumin nhướn mày trêu tức Menfuisư:

"Ta không chỉ động nàng ấy như vậy..." Izumin ôm eo Asisư.

"Mà còn như vậy!"

Hắn cúi người xuống, hôn lên môi nàng!

"Ngươi đang làm gì? Buông nàng ra!"

Menfuisư gầm lên phẫn nộ, lao đến muốn cướp Asisư đi.

Ngay trong tích tắc Menfuisư chuẩn bị chạm đến Izumin, hắn mới lưu luyến nhả môi Asisư ra, xoay người tránh khỏi móng vuốt của Menfuisư!

Menfuisư tức đỏ cả mắt:

"Ngươi dám!"

"Sao ta lại không dám?" Izumin đắc ý cười.

"Đủ rồi! Hai người im hết cho ta!"

Asisư mệt mỏi dẹp tan tranh cãi ấu trĩ của hai người, nàng lên tiếng:

"Tình hình hiện tại không phải là lúc để đề cập đến những chuyện này! Hai người hoặc là im lặng đứng đây chờ, hoặc là đi ra ngoài ngay và luôn!"

Thấy cả hai đều không còn khắc khẩu nữa, nàng mới căn dặn Izumin:

"Đứng yên đây chờ ta!"

"Asisư! Tỷ đi đâu?"

Izumin làm như Menfuisư vô hình, quay sang dặn dò Asisư:

"Cẩn thận đấy! Ta sẽ ở đây trông chừng hắn!"

Asisư phớt lờ câu hỏi của Menfuisư, nàng gật đầu với Izumin rồi ra khỏi phòng.

Cần phải tìm chìa khoá mở mật thất càng nhanh càng tốt!

Quan tài của nàng được ẩn bên trong một mật thất cùng với lăng mộ Menfuisư, mật thất ấy có thể được mở từ bên trong mà không cần chìa, nhưng bên ngoài muốn tiến vào được thì phải có chìa khoá!

Sự xuất hiện của Menfuisư ở hiện đại là ngoài ý muốn, nàng không biết để Izumin ở lại liệu có thể kiềm chế được hắn trong bao lâu. Dù sao thì bản tính của Menfuisư rất hấp tấp và nóng nảy, hắn sẽ phá hoại kế hoạch của nàng mất!

"Chị Asisư, chị đang kiếm thứ gì vậy? Người đàn ông đi cùng chị đâu rồi?"

Trong lúc tìm kiếm ở sảnh trưng bày chính, Carol đột nhiên xuất hiện phía sau Asisư khiến nàng hơi sửng sốt. Rất nhanh, Asisư quay người lại:

"Chỉ là đi dạo thôi, ta đang cố gắng nhớ lại thời gian trước kia!"

Asisư thầm mắng trong lòng: Có quỷ ấy!

Nàng thật sự buồn nôn với Carol rồi! Nhưng nàng vẫn phải tiếp tục diễn, bởi đám vệ sĩ đằng sau Carol nhìn nàng bằng ánh mắt không thân thiện tí nào. Hơn nữa, theo những gì nàng còn nhớ về các đồ vật ở đây, thì thứ gắn bên hông họ là súng! Nàng không thể manh động!

Asisư đánh giá rất cao những người này, họ có phán đoán rất chuẩn khi đề cao cảnh giác với nàng! Dù gì nàng cũng chẳng ưa Carol!

"Vậy sao! Em cũng rất hoài niệm chỗ này! Vì mất tích quá lâu nên em muốn đến đây xem một chút. Số lượng cổ vật ở đây lại tăng lên rồi, em có thể trau dồi thêm kiến thức về Ai Cập cổ đại để bổ sung thêm vào những bài học bị bỏ lỡ!"

Asisư không tiếp lời Carol, nàng giữ chặt chiếc chìa khoá được giấu ở đai lưng bằng tư thế khoanh tay. Nàng cần rời đi gấp! Lăng mộ cách đây quá xa!

Thế nhưng Carol không cho nàng cơ hội đó, nàng nói:

"Chị biết không, anh Raian lại tìm thêm được một cỗ quan tài nữa đấy! Anh ấy bận nên cử người mang đến đây trước, anh Raian thật lợi hại đúng không chị!"

"Một cỗ quan tài mới ư?"

Asisư ngạc nhiên, nàng chua sót nghĩ: lần này lại đến lượt vị Pharaoh nào đây!

Gia đình Rido... Các người thật đáng chết!

"Đúng rồi, chị có muốn đi xem thử với em không? Chúng ta lén xem một cái rồi về thôi! Đội khảo cổ và đội kiểm tra cổ vật chưa đến, cỗ quan tài đó còn nguyên vẹn đó chị!"

Lời mời của Carol làm nàng siêu lòng, trực giác mách bảo nếu nàng không đi, nàng sẽ phải hối hận!

"Được! Đi nhanh rồi về thôi!"

Carol thấy nàng hợp tác như vậy, lại còn nói chuyện bằng giọng điệu không quá xa cách như trước thì rất vui mừng. Cô còn đang làm mối chị ấy cho anh Raian đấy, cô còn nhớ rõ cô rất thích Asisư trở thành chị dâu của mình!

(An: Việc làm mai mối mà Carol nói đến được đề cập đến ở tập 2 bộ truyện gốc)

Hai người đi đến gian phòng chứa cỗ quan tài kia, thật bất ngờ là nó ở ngay sát phòng chứa quan tài của Menfuisư!

Chỉ cần tiến vào bên trong thêm 1 phòng nữa thôi, Izumin và Menfuisư sẽ bị bại lộ!

Tuy nhiên, lực chú ý của Asisư lại đang hướng về căn phòng ngay trước mắt, nàng dường như cảm nhận được thứ gì đó ở bên trong... Rất quen thuộc!

"Chị để em vào trước cho! Em sẽ bảo vệ chị, chị yên tâm!"

Asisư cụp mắt lại, che giấu sự khinh thường nơi đáy mắt.

Bảo vệ nàng ư?

"Cạch!"

"Aaaaa!"

Carol mở cửa, sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì trực tiếp hét lên!

Quan tài của một pharaoh được dựng đứng ngay ngắn ở bên trong phòng, Carol vốn dĩ sẽ không hề sợ... Nếu không phải đột nhiên... nắp quan tài bật mở... và... nguyên một xác ướp bên trong mở mắt nhìn thẳng vào cô!

Carol chưa bao giờ gặp phải chuyện này, cô cực kì sợ hãi, quay ngược lại ôm chầm lấy Asisư!

"Buông!"

Nếu không phải e ngại đám vệ sĩ đằng sau đang như nhìn chằm chằm vào nàng và đồng thời còn chĩa súng, Asisư sẽ còn cho Carol mấy bạt tai chứ không phải chỉ nói như thế này đâu!

Ánh mắt kia của xác ướp cũng làm cho Asisư ngẩn người.

"Chị... Em xin lỗi!"

Carol thả tay ra, rụt rè lấy lòng nàng.

"Đứng ngoài chờ ta!"

Asisư tiến vào trong, đóng cửa rồi chốt lại, ngăn Carol ở ngoài.

Kí ức vừa rồi... Carol dám chắc không phải là giả! Chính vì thế, một loạt hành động dứt khoát và nhanh nhẹn của nàng đã khiến Carol sợ hãi:

"Chị Asisư! Nguy hiểm lắm, chị đừng hành động một mình! Chị mau mở cửa!"

Carol vừa lao đến đập cửa, vừa kêu to nhờ đám vệ sĩ của cô.

Thời khắc đám vệ sĩ lại gần, chuẩn bị phá cửa xông vào thì đám người bị xen ngang.

"Asisư làm sao?"

Carol sợ hãi nhìn người đàn ông đang trừng mắt siết chặt bả vai cô, không thốt lên nổi một lời.

Izumin thấy cô không nói, gằn giọng hỏi:

"Nàng ở nơi nào? Xảy ra chuyện gì? Mau nói!"

"Trong... Trong phòng!"

Izumin nhận được câu trả lời, nhanh chóng buông Carol ra muốn phá cửa.

"Cạch!"

"Izumin!"

Asisư không để hắn hành động đã ra ngoài, nàng trấn an hắn bằng ánh mắt, sau đó nói với Carol:

"Ngươi ồn như vậy làm gì?"

Carol tròn mắt, cô oan uổng kêu:

"Em... Chị... Em sợ chị gặp chuyện không may... Nên..."

Asisư thấy cô nói lắp bắp, không đủ kiên nhẫn để nghe tiếp.

"Izumin? Chàng sao vậy?"

Từ lúc ra khỏi đó, nàng đã thấy sắc mặt của hắn hơi tái đi. Đến bây giờ thì hoàn toàn trắng bệch!

"Đừng làm ta sợ! Chàng bị sao? Như thế này là bị làm sao?"

Izumin dần gục xuống vai nàng, hắn khẽ khàn giọng an ủi:

"Không sao! Ta chỉ hơi choáng, rất nhanh sẽ ổn thôi!"

"Chị... Không thì chúng ta đến bệnh viện kiểm tra cho anh ấy!"

Asisư rất muốn rời khỏi thế giới này để quay trở lại quá khứ, nhưng tình trạng sức khoẻ của Izumin không tốt lắm...

***********************************************************************************************

"Izumin, chàng thấy sao?"

Izumin nằm trên giường bệnh, mấy lần muốn ngồi dậy xuống giường đều bị Asisư trừng mắt. Hắn không muốn làm trái ý nàng, cho nên lại ngoan ngoãn nằm yên trên giường bệnh.

Lại là một nơi kì lạ, các đồ vật ở đây trông rất quái dị! Izumin cau mày nhìn chằm chằm vào kim truyền dịch. Hắn ghét những thứ không rõ nguồn gốc đang cắm vào người mình!

Nén lại cảm giác khó chịu, Izumin vội trấn an Asisư:

"Ta không sao! Nàng có mệt không? Nằm cùng ta một lúc?"

Asisư suy nghĩ một chút, sau đó cũng leo lên giường của Izumin.

Nàng không phải người tự ngược đãi bản thân, hơn nữa giường bệnh ở đây rất rộng, không ảnh hưởng đến Izumin!

Dù gì thì cũng cảm tạ thần linh, Izumin không bị sao, chỉ là hắn mệt mỏi quá...

Cảm thấy có lỗi vì kéo hắn đi cùng nàng, trải qua hết rắc rối này lại đến rắc rối khác, Asisư áy náy:

"Chàng cảm thấy ta phiền lắm đúng không?"

"Sao lại hỏi vậy?"

Đi cùng nàng khiến hắn an tâm hơn, ít ra hắn cũng biết nàng đang ở đâu, đang làm gì, nàng có gặp nguy hiểm không. Chứ như những lần trước hắn đều bất lực ở một bên và chẳng thể làm gì cả...

Điều đó khiến hắn cảm thấy mình thật vô dụng!

"Chàng không thấy phiền ư? Tất cả đều là vì ta!"

"Không phiền! Nàng chỉ cần đảm bảo bản thân không sao, còn lại ta đều chấp thuận theo ý nàng!"

Chỉ cần Asisư an toàn, muốn hắn chịu khổ như thế nào cũng được!

Hai người ôm nhau thì thầm, không để ý bên ngoài cửa có bóng người đứng đó nghe hết mọi chuyện của họ!

"Tại sao anh lại đứng đây? Anh quen biết người bên trong ư?"

Carol tò mò hỏi, người đàn ông này thật kì quái! Từ trang phục, đến kiểu tóc...

"Cô thì sao?"

Carol sửng sốt: "Tôi ư? Tôi có quen biết họ... À không! Tôi có quen biết chị Asisư thôi!"

Kiểu tóc và màu mắt của Carol trông rất kì lạ, Menfuisư không hiểu sao lại cảm thấy rất hứng thú với Carol!

Nhưng Menfuisư rất nhanh đã nghĩ ra điểm kì quái! Quen biết Asisư? Từ bé đến lớn nàng đều ở tẩm cung, không bước chân ra ngoài nửa bước! Nàng quen biết cô ta kiểu gì?

"Tại sao ta không biết? Asisư chưa bao giờ kể cho ta nghe về cô!"

Carol nói:

"Tôi chỉ tình cờ gặp chị ấy, chị ấy nói cần phải tìm em trai! Gia đình tôi đã giúp chị ấy tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm được!"

"Tìm em trai ư?"

Menfuisư ngạc nhiên, hắn và chị đều chôn cùng một lăng mộ kia mà? Tìm hắn là có ý gì? Chẳng lẽ có trộm mộ cướp xác ướp của hắn sao?

Menfuisư tức giận:

"Ngươi nói rõ chút!"

"Tôi chỉ biết có vậy thôi! Anh còn đòi hỏi gì nữa?"

Menfuisư không thể biết rõ ngọn nguồn câu chuyện từ Carol, hắn càng chán nản!

"Quan tài... Ở phòng mà tên Izumin bước ra khi ấy... Cô có biết tại sao lại ở đấy không?"

Tại sao quan tài của hắn đang ở lăng mộ lại có thể di chuyển đến nơi đó được?

"Hả? Để tôi nhớ xem... À! Đó là quan tài gia đình chúng rôi khai quật được ở một lăng mộ! Tuy nhiên xác ướp bên trong đã bị đánh cắp! Chúng tôi vẫn chưa xác định được rõ tất cả thông tin về chủ nhân của cỗ quan tài ấy nên tạm thời để đó, không mang ra triển lãm!"

Nghe Carol nói, Menfuisư thật sự bị sốc nặng!

Cô ta nói cái gì?

'Khai quật?'

'Triển lãm?'

Carol nói rất nhiều, nhưng trong đầu Menfuisư chỉ còn vang vọng mỗi hai từ này!

***********

(Hoài An: Lý giải 1 chút về việc Carol mất trí nhớ: như mạch truyện gốc, mỗi khi Carol xuyên về hiện đại đều không nhớ các nhân vật và sự việc ở cổ đại. Ngoài ra về việc Menfuisư thì ở chương sau sẽ làm rõ hơn tại sao mình cho cả nhân vật này xuất hiện ở hiện đại.)

Ngoài lề - lời của tác giả:

Ngoài ra, mình đã đắn đo rất lâu về việc có nên tiếp tục bộ truyện này hay không. Lý do vì mình đang tìm kiếm một nền tảng khác để tiếp tục hoạt động cho các bộ truyện mới, mình đã off bộ này để tập trung cho bản thảo các ý tưởng mới rất nhiều. Truyện mới của mình sẽ hoàn toàn do mình tự sáng tác, không dựa trên bất cứ bộ truyện có sẵn nào như Nữ Hoàng Ai Cập. Chính vì vậy mình rất tâm huyết và dành nhiều thời gian cho nó.

Sau khi hoàn thiện Nơi Đáy Sông Nin, mình sẽ cân nhắc việc tiếp tục ở lại với Wattpad hay tìm kiếm một nền tảng mới. Đến thời diểm đó mình sẽ thông báo lại, hi vọng lúc đó các bạn sẽ ủng hộ mình. (Dù rằng mình hiểu với tình trạng thường xuyên drop truyện như thế này thì rất nhiều người đã không còn theo dõi mình nữa, nhưng mình hi vọng mình sẽ gặp lại các bạn.)

Cập nhật tình trạng đăng truyện Nơi Đáy Sông Nin: Chủ nhật hàng tuần cho đến khi truyện full

Cám ơn các bạn đã ủng hộ và hối thúc mình ra truyện, vì vậy maf mình không lãng quên bộ này. Hãy đón chờ các tác phẩm mới của mình nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro