Chương 6: Kẻ quên đi, người tỉnh táo
"Ari!"
Asisư thều thào gọi, cổ họng khô không khốc, đầu nàng hiện giờ đau như có người nện vào từng nhát từng nhát một! Cả người không thể cử động dù chỉ một chút, tay chân nàng tê cứng lại...
Nàng mở mắt ra, tối đen!
Không có nổi một chút ánh sáng nào cả!
Asisư nghe thấy tiếng va chạm của kim loại, một bàn tay thô ráp quen thuộc nắm lấy tay nàng...
"Nữ hoàng cho gọi thần sao?"
Asisư nhíu mày:
"Chúng ta đang ở đâu?"
Ari im lặng vài giây rồi mới trả lời:
"Lệnh bà bị bắt cóc, đây là nhà giam của bọn bắt cóc đó! Ngài... Còn thấy đau không?"
Hỏi xong, Ari mới phát hiện ra mình thật ngu xuẩn! Bị thương nặng như vậy, không đau sao được! Ari bị thương không nhẹ nhưng chủ yếu là phần mềm, rất dễ chữa. Còn Asisư bị thương ở đầu, thậm chí bả vai và lưng của nàng bị đá khứa vào tận xương!
"Ngươi nói gì? Ngươi gọi ta là gì?"
Ari sửng sốt:
"Nữ hoàng, người..."
"Ta sao? Nữ hoàng là ta à?"
Asisư vẫn bình tĩnh, Ari không nghe ra được cảm xúc gì trong lời nói của Asisư.
"Ari, ngoại trừ ngươi ra, ta không nhớ gì hết!"
Asisư đều giọng nói...
Nàng là Asisư, Ari là người thân cận đi cùng nàng.
Ngoại trừ điều đó ra, trong đầu nàng trống rỗng, không hề có kí ức, không hề có ấn tượng với bất kì điều gì về quá khứ của nàng!
Asisư cũng không hiểu tại sao khi nhận ra điều đó, nàng vẫn có thể giữ được bình tĩnh, là do trước kia tính cách của nàng như vậy chăng?
"Lệnh bà, người nói gì vậy? Người là..."
Ari run rẩy nắm chặt lấy tay Asisư, bà không chấp nhận được điều này!
"Ari, ta không nhớ nổi! Ngươi không cần lo, dưỡng thương của ngươi tốt đi!"
Đầu ngón tay Asisư cảm nhận được lớp băng gạc quấn quanh bàn tay Ari, nàng biết nàng cũng bị thương, nhưng nàng không cảm thấy gì cả! Còn Ari, dù trước kia có là thân phận gì ở cùng nàng đi chăng nữa, thì nàng cũng biết rằng đây là người mình tin tưởng nhất! Nàng không mong muốn Ari chịu đựng đau đớn mà hầu hạ nàng!
Ari cố chấp lắc đầu, tiếng va chạm kim loại vang lên thanh thúy...
"Các ngươi trật tự đi! Lộn xộn cái gì? Có cho ông đây yên tĩnh không thì bảo?"
Tiếng lính gác từ ngoài cửa vọng vào trong, Ari không động đậy nữa, nhưng tên lính vẫn cảm nhận được ánh mắt thù hận của bà đâm xuyên qua màn đêm, chọc thẳng vào người hắn, khiến hắn rùng mình, không kìm được run rẩy sợ hãi...
Hắn chỉ mới ra oai thôi, nhưng có lẽ tội phạm này nguy hiểm hơn hắn tưởng!
Hắn không dám tùy tiện ăn nói khinh rẻ người hắn không biết nữa! Được chưa!
Người trong ngục lần này đáng sợ quá!
Ari là người cực kì cẩn trọng, thuốc của nữ hoàng và lệnh bài của ngài được bà cất giữ cẩn thận trong vạt áo. Mặc dù lượng thuốc không nhiều, cũng chẳng cầm cự được bao nhiêu, nhưng còn tốt hơn là không có!
Cũng may bọn chúng không lục soát người bà, nếu không...
Ari nhìn quanh, không hề có ánh sáng chiếu vào đây, bà dựa vào cảm giác mò mẫm chum nước để gần đó...
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là nước bẩn!
Ari không dám nhấc nó lên, để nguyên đấy cho cái bẩn lắng xuống, bà cầm mảnh vải 'sạch' nhất mà bà tìm được nhúng vào đó, lau qua đất cát trên người Asisư, sau đó hầu nàng thay thuốc.
Nhẹ nhàng, cẩn thận, tôn kính,... Từng chút, từng chút một...
Asisư không biểu lộ thái độ gì, mặc kệ Ari muốn làm gì thì làm. Cho dù là mất trí nhớ, Asisư vẫn biết Ari là người nàng tin tưởng nhất! Nếu không thì tại sao nàng chỉ nhớ mỗi Ari!
"Thật lòng mà nói, ngươi làm như vậy khiến ta thấy có lỗi đấy!"
Giọng nam ồm ồm đột nhiên vang lên, bóng tối khiến hai người không thể nhìn ra dung mạo của hắn, nhưng Ari đã tiếp xúc với bọn chúng từ khi còn ở sa mạc nên cũng biết thân phận của chúng!
"Ta không yêu cầu ngươi đến!"
Ari nghiến răng, ý đồ định xông ra...
Tiếng xích sắt dày cộm vang lên, giật ngược cơ thể bà lại...
"Hừ, ngươi nghĩ ngươi còn đủ tư cách để lên giọng yêu cầu chúng ta ư?"
Tên đội trưởng khinh khỉnh đặt khay cơm, bước nhanh ra ngoài.
"Xoảng..."
Khay cơm bị đạp bay ra xa, Ari nhìn chỗ thức ăn không bằng cho heo chó...
Ánh mắt bà càng thêm lạnh lẽo...
"Ari!" Asisư gọi.
"Mang thức ăn đến đây!"
"Nữ hoàng! Khay thức ăn này đã bị hỏng!" Ari mắt đỏ ửng lên.
"Mang đến đây!"
Asisư nói không ra hơi, giọng càng lúc càng yếu.
Ari bụng cũng đói ùng ục mấy hôm, bà ngậm ngùi mang khay đồ ăn đến, tay cầm khay run run, nước mắt ánh lên sự bất lực rơi xuống...
Không có vị mặn, mà là đắng!
Thìa cơm đầu tiên chuẩn bị đưa vào miệng, ánh đuốc bỗng chốc bừng lên...
Asisư nhíu mày, cố gắng thích ứng với ánh sáng đột ngột chiếu đến.
Cách cửa phòng giam chừng ba thước, đoàn thị vệ tiến vào, bê những món ăn thơm ngào ngạt đặt lên bàn.
"Bữa tối chuẩn bị xong rồi, thưa hoàng tử!"
Tên đội trưởng vừa nãy vênh váo, khinh mạt hai người các nàng lại cung kính mười phần, khúm na khúm núm sợ bị phạt.
"Ta biết rồi, ra ngoài!"
Giọng nói thanh lãnh vang lên, trên tay cầm ly rượu lắc lắc vài cái, ánh mắt sắc bén nheo lại, mặt không biểu cảm nhìn Asisư.
"Ari, tên kia là ai?"
Asisư không sợ hãi đối mắt với hắn, cả hai không chớp mắt nhìn nhau. Một bên thù hận, lạnh lẽo, một bên bình tĩnh, vô cảm...
"Bẩm lệnh bà, kia là hoàng tử của Hitaito: Izumin!"
Asisư không nói gì, thu hồi ánh mắt lại.
"Đóng kịch khá đấy!"
Izumin nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống.
"Giở trò vô ích, ta không mắc bẫy đâu!"
Ari nghiến răng, lệnh bà đã ra nông nỗi như vậy rồi mà hắn lại nghĩ lệnh bà giả vờ Sao!
"Ta đắc tội ngươi sao?"
Asisư hỏi, nàng cần một lí do, tại sao hắn lại bắt nàng!
"Ngươi nợ Carol quá nhiều! Ngươi làm tổn thương người ta yêu! Những việc độc ác đó do ngươi một tay gây ra! Ta đòi lại công bằng cho nàng, thế đã sao?"
Izumin gằn giọng, hắn cũng biết lí do này hết sức vô lí! Hắn với Carol không hề là gì của nhau cả! Tình yêu này từ đầu đến cuối đều là hắn cam chịu! Hắn không hề có tư cách để trả thù giúp nàng!
Izumin cụp mắt xuống, che giấu đi mất mát, đau khổ.
"Dù trước kia ta có làm gì đến cái người tên Carol, thì cũng chẳng đến phiên ngươi xía vào!"
Asisư chậm rãi vạch trần lí do hết sức vô lí của Izumin:
"Ngươi không thể bắt ta!"
Izumin nhìn Asisư, đầu tóc hơi rối, ánh mắt sáng long lanh, môi khô nứt ra, sắc mặt tái nhợt... Tất cả nếu áp lên người khác thì trông thật thảm bại, nhưng không bao gồm Asisư trong đó!
"Thả ta ra!"
Izumin dời tầm mắt sang Ari, khẽ cười.
"Được thôi! Ngươi có thể thoát khỏi đây thì ta sẽ buông tha cho ngươi, không tìm người truy đuổi! Nhưng nếu ngươi không thoát được..."
Izumin dừng lại, dường như đang cân nhắc điều gì, hắn đứng dậy, đi về phía trước...
"Cả việc hãm hại Carol, cả vụ ở Hàm Sư Tử! Ta sẽ khiến ngươi nếm mùi tất!"
Izumin cười cười, một nụ cười tàn độc.
"Nếm thử cảm giác bị vướng phải những gì mà mình tự thiết kế hãm hại người khác, gậy ông đập lưng ông... Cũng không tệ, nhỉ?"
Izumin bỏ đi, bàn thức ăn vẫn để nguyên đó, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt, Asisư không bận tâm đến những gì hắn nói, còn Ari thì rất để ý! Cực kì để ý!
Bà nghẹn họng không nói được lời nào, việc của bề trên đâu có chỗ cho nữ tỳ như bà xen miệng!
Mùi thơm của thức ăn như vô tình, như cố ý, hết lần này đến lần khác xộc vài mũi hai người, tấn công vào đại não.
Izumin biết hai người đang đói chứ! Nhưng hắn không ăn, hắn cứ để thức ăn ở đó, thì sao nào!
Ruka lại đưa thư, lần này nội dung bức thư rất ngắn gọn, súc tích.
"Vụ ở Nepdo, đã điều tra xong!"
Izumin cụp mắt, vò nát bức thư lại...
Ruka có vẻ rất vội vàng viết và gửi thư cho hắn, nếu là bình thường thì Ruka sẽ không bỏ quên lễ nghi phép tắc như lần này!
Izumin thả bồ câu trở lại, đợi tin tức mới từ Ruka...
Hắn liếc nhìn vào bên trong, không khỏi đắn đo. Hôm ấy, hắn thấy cảnh một đoàn tùy tùng đánh nhau với bọn cướp sa mạc, hắn ra tay cứu giúp, sau đó mới biết mình cứu nhầm kẻ thù!
Vốn dĩ cũng chẳng muốn mang theo mấy người đó đi cùng, nhưng nhớ đến ân cứu mạng của hắn ở Nepdo một phần nhỏ cũng có Asisư, nên hắn mới đưa nàng theo.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ đối xử tốt với nàng, người duy nhất có trong mắt hắn là Carol!
Izumin ngắm nhìn bầu trời đầy sao... Hắn đang đợi bức thư tiếp theo của Ruka báo cáo về vụ việc này!
Quá mức kì lạ, người bình thường không thể sống được trong bức màn lửa ấy! Hơn nữa còn quen biết Carol, chắc chắn không phải tầm thường!
Nếu như hắn muốn đoạt được Carol, hắn cần phải tìm hiểu tất cả mối quan hệ của nàng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!
Izumin đứng dậy, ném mảnh giấy vào đống lửa... Ngọn lửa đang tàn lại bùng lên, một chút hơi ấm lại tỏa ra, nhưng cũng không sưởi ấm được lòng Izumin!
Hắn nhìn chằm chằm ngọn lửa đang hung tàn nuốt trọn bức thư Ruka gửi cho hắn, bất giác nghĩ về những việc xảy ra kể từ khi hắn đến Ai Cập!
Đầu tiên là vì Mitamun!
Sau đó là vì Carol!
Izumin bỗng giật mình phát hiện ra, từ lúc nào... Việc điều tra sự mất tích của em gái mình lại biến thành tìm đủ mọi cách chiếm đoạt hoàng phi Ai Cập!!!
Quả thật, sức hút của Carol vô cùng lớn, từ Ai Cập, Atsyria, Babylon, thậm chí là Hitaito bây giờ đều tập trung vào nàng! Tứ quốc hùng mạnh bị nàng xoay mòng mòng, thậm chí Menfuisư cũng một lòng si mê nàng ta, không chịu nạp phi tần.
Ánh lửa chẳng mấy chốc mà tàn, xung quanh hắn bắt đầu lạnh lẽo trở lại. Izumin giẫm thẳng lên đống tro tàn, bước vào trong lều.
Asisư nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài, nhưng đáng tiếc nơi nàng bị nhốt cách cửa hơi xa, nàng chẳng nghe được gì cả!
Bữa ăn giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần khiến bao nhiêu lần dạ dày cuộn trào lên, miệng chua chua, nhưng nàng cố nuốt xuống.
Ari không nhìn nổi nữa, quay mặt đi.
*********************
"Ari, đỡ ta dậy!"
Asisư nhắm mắt tĩnh dưỡng đến nửa đêm, bụng nàng quặn lên vì đau đớn, nhưng nàng mặc kệ!
"Nữ hoàng! Người đang bị thương, cứ nghỉ ngơi đi, có việc gì thì cứ sai bảo nô tỳ!"
Ari quỳ xuống chờ lệnh, nhưng Asisư cố chấp muốn ngồi dậy.
"Ari, đừng phí thời gian! Đỡ ta ra trước song cửa!"
Ari cúi đầu, nhận mệnh đỡ nàng dậy. Bây giờ thì không chỉ đau bụng, đến xương cốt nàng cũng đau như bị ai đó bẻ ra, đầu óc choáng váng.
Asisư được Ari dìu đến bên song cửa, nàng giơ bên tay không bị thương lên, sờ nắn thử... Không hề lạnh, cũng không trơn nhẵn, chất liệu thô ráp như thế này là gỗ!
Asisư cười gằn, hắn nghĩ nàng trọng thương thì không thể trốn được phải không?
Song bằng gỗ? Ngươi đánh giá ta quá thấp, Izumin à!
Asisư mò mẫm, rút lấy ghim cài áo choàng ra, cố gắng thoát khỏi xích sắt ở chân tay hai người.
"Nữ hoàng, tay ngươi bị thương không tiện! Để nô tỳ làm cho!"
Asisư không từ chối, nàng đưa ghim cho Ari, chưa đầy hai mươi phút đã giải quyết xong.
Asisư đã khảo sát được cột song không quá to, nàng lấy áo choàng ra cột hai cây song cửa vào, cố định thêm một miếng gỗ, vặn!
Ari ra sức vặn, Asisư ngồi một bên nhắc khéo nhẹ tay, không được để cho chúng nghe thấy tiếng động song cửa bị gãy.
Một mạch bẻ liền tám thanh song cửa, tay Ari phồng rộp lên, dằm gỗ đâm vào tay cũng mặc kệ, dìu Asisư chạy ra ngoài.
Izumin không thể ngờ rằng tình trạng Asisư như vậy mà vẫn trốn thoát được, mặc dù vậy nhưng dấu vết còn mới, hắn phái một tiểu đội nhỏ đi tìm xung quanh, nếu tìm không ra thì trở về!
Tâm trí của hắn đâu còn đặt ở Asisư nữa, chờ đến rạng sáng, chim đưa thư của Ruka giao cho hắn một bức thư rất dài báo cáo kết quả điều tra được.
"Người trong màn lửa là anh trai hoàng phi, thứ phát tiếng nổ lớn hôm ấy gọi là súng! Nó có thể bắn một viên sắt lao vào mục tiêu nhanh đến nỗi viên sắt đó ghim sâu vào cơ thể, ngoài mổ ra thì không thể chữa được! Anh trai hoàng phi thấy ngài giơ tay cầu cứu nên mới bắn hoàng tử!"
Izumin đọc xong báo cáo, trái tim như bị nghiền nát ra thành từng mảnh nhỏ.
Hóa ra câu "Anh Raian!" hôm ấy không đơn thuần chỉ để gọi!
Hóa ra nàng giơ tay ra phía đó chẳng phải vì vô tình vùng vẫy!
Carol! Nàng nhân từ với Menfuisư nông nổi, với đám dân đen kia, nhưng ta chỉ là kẻ khát cầu sự lương thiện ấy, tình yêu ấy, nụ cười ấy...
Vậy mà nàng lại làm như thế với ta sao?
Nàng đối xử hiền hậu với tất cả mọi người!
Nàng lo toan cho an nguy của dân Ai Cập!
Nhưng lại sẵn sàng chỉ tay hạ lệnh giết ta!
Izumin có chút khó chấp nhận, hình tượng đẹp đẽ về Carol đối với hắn đang dần rạn nứt, hắn cần bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kĩ càng những gì Carol đối xử với mình và những nước khác.
Carol, ta cảm thấy thật không đáng!
Tình yêu ta bỏ ra cho nàng... Hiện giờ đối với ta... Nó không đáng một đồng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro