Chương 278: Phiên ngoại 9 - Gặp lại cố nhân( Tống Thuần Dương + Đinh Thu Văn)

Viết danh tính của Trì Tiểu Trì trên bài vị trường sinh, trái cây tươi mọng, khói trắng lượn lờ.

Tống Thuần Dương vẫn như ngày thường, cách mỗi tháng quỳ một lần, thay ân nhân tính tiền đồ, tính vận mệnh.

Thành kính lạy ba cái, sau đó cậu ném thanh trúc tự chế, bói cát hung.

Sau khi ném ba lần, cậu nhảy dựng người, suýt nữa đụng vào Hề Lâu đang bưng hai ly sữa bò đi ngang qua sau lưng.

Hề Lâu răn dạy cậu: "Cẩn thận một chút." Trong giọng nói cũng không có nhiều ý tứ trách cứ, bởi vậy căn bản không có hiệu quả răn dạy.

"Là đại cát tốt nhất! Ba lần đều thành!" Thầy đồng Tống Thuần Dương hớn hở cả mặt, dùng hai tay còn mùi khói nhang dán vào mặt Hề Lâu, "Nhanh hưởng hỉ khí của bọn họ."

Hề Lâu bị cậu sờ nên mặt hơi ửng đỏ, chậc một tiếng, nhưng không lui bước cũng không né tránh, cầm ly sữa bò để mặc cậu sờ, sau đó mới phàn nàn: "Sữa bò sắp nguội rồi."
Tống Thuần Dương nhìn thời gian, đúng là không còn sớm nữa.

Cậu nên đi làm, hôm nay Hề Lâu cũng có lớp.

Cậu phải lái chiếc xe mới mua đưa Hề Lâu đến trường, rồi vội vàng đi làm.

Việc này không nên chậm trễ, Tống Thuần Dương nhận ly sữa bò, uống ọc ọc cạn sạch, lại ngậm bánh mì rồi tìm quần áo trong phòng, túi sách và chìa khóa xe.

Hề Lâu ngồi bên cạnh bàn, nhìn thấy bữa ăn sáng được dọn ngăn nắp bị cậu ăn đến rối loạn, chỉ biết dở khóc dở cười.

Mèo con mắt âm dương luồn lên nhảy xuống cả buổi cũng chuẩn bị xong, lúc này mới nghĩ đến chủ nhân, bèn quay lại cọ ống quần nhận thưởng.

Cậu đặt mông ngồi vào lòng Hề Lâu, vừa ngọt vừa vang dội mà hôn một cái lên mặt anh: "Đã chuẩn bị xong."

Hề Lâu giật giật bờ môi.

"Em biết anh muốn khen em." Trước mặt Hề Lâu, Tống Thuần Dương luôn không biết liêm sỉ là gì, nhìn anh một cách trông mong, " ...Hay là muốn hôn em?"

Sự lo lắng sẽ không dừng lại quá lâu trên người Tống Thuần Dương, cho dù là vì thương người, cậu cũng sẽ nhanh chóng leo ra khỏi vũng lầy quá khứ, tự mình tắm rửa sạch sẽ, lại một lần nữa biến thành mặt trời nhỏ ấm áp.

Hề Lâu lau sữa dính trên mép của cậu, khó chịu mà đáp: "Bao lớn rồi mà cứ thích làm nũng."

Tống Thuần Dương thích trêu chọc Hề Lâu, nhìn anh rõ ràng rất thích mà còn giả bộ bình thản. Còn chưa kịp chờ cậu dự tính thế tấn công kế tiếp thì khóe mắt đã rơi trên bàn thờ.

Chú ý cánh tay của Tống Thuần Dương có chút cứng ngắc, Hề Lâu kinh ngạc: "Thế nào?"

Tống Thuần Dương không nói chuyện, Hề Lâu bèn nhìn theo hướng của cậu.

...Trên bàn thờ, giữa nhang khói lượn lờ, nhìn có vẻ không có gì khác thường.

Nhưng đã thiếu đi hai quả táo được rửa sạch đặt lên bàn thờ vào buổi sáng nay.
...........

Trong trấn nhân loại vừa mới xây dựng, cứ cách nửa tháng sẽ có một đêm cuồng hoan lộ thiên.

Thứ nhất là làm sâu sắc tình cảm, thứ hai là để thích ứng hoàn cảnh, thứ ba là thả lỏng tinh thần.

Thời kỳ tận thế, đóng cửa qua ngày là một cách sống, nhưng ở ngày đông giá rét, mọi ngươi càng ưa thích ôm đoàn sưởi ấm.

Đây cũng là kinh nghiệm từ các nhân loại cũ sống thành quần cư trong trấn.

Đội của Đinh Thu Vân tụ tập thành một nhóm chơi trò Vương Quyền.

Nhan Lan Lan cầm lá thăm Quốc Vương, đôi mắt đen láy nhìn khắp bốn phía.

Thư Văn Thanh dẫn đầu ho khan một tiếng, rất phối hợp.

Tôn Ngạn dùng động tác vò đầu, lặng lẽ dựng lên "3" ngón tay.

Tôn Bân bị Nhan Lan Lan trừng mắt, mới nhớ giao ước của bọn họ, quẹt mũi hai cái.

Nhan Lan Lan vung tay lên, tiếng chuông lắc tay vang lên vài tiếng leng keng: "Được, em chọn số 4 và 5, hôn đi."

Loại gian lận trắng trợn này khiến Đinh Thu Vân cảm thấy đau đầu: "Lan Lan."

Nhan Lan Lan vui vẻ một cách vô tâm với Đinh Thu Vân.

Đinh Thu Vân quay đầu lại, nhìn thấy Cốc Tâm Chí đặt xuống tờ giấy bên trong viết số "5", bình tĩnh nhìn cậu, đầu càng đau hơn.

Nhan Lan Lan reo hò ầm ĩ: "Hôn một cái! Hôn một cái!"

Đinh Thu Vân không vội động đậy, âm thầm cân nhắc có nên chịu đựng hôn mu bàn tay xem như cho có hay không.

Về phần Cốc Tâm Chí...Cậu không tin với bản tính của Cốc Tâm Chí sẽ nghe theo lời người khác.

Kết quả không tin chính là bị Cốc Tâm Chí hôn thẳng lên môi, rất chân thật, không thiếu một chút chiết khấu nào.

Sau khi hôn xong, Cốc Tâm Chí rút lá thăm số 4 trong tay Đinh Thu Vân, giao cho Nhan Lan Lan xáo trộn.

Chưa từng chơi trò này, Cốc Tâm Chí ngay thẳng biểu đạt tâm tình của mình vào giờ khắc này: "Tôi thích trò này."

Nhan Lan Lan cười như con hồ ly nhỏ: "Thú vị phải không?"

Đinh Thu Vân bó tay với bọn họ, cảm thấy miệng hơi khô, bèn để bọn họ chơi trước, còn cậu thì đứng dậy đi vào lều cầm một bình rượu.

Cậu thành thạo dùng răng khui nắp bình, còn chưa rót vào họng một ngụm thì làn gió bấc thổi vào tai cậu một đoạn đối thoại ở cách đó không xa

"...Anh đừng nhìn lầm đấy."

"Tôi cũng không chắc có đúng không, nếu chắc thì đã đi tìm Đinh đội rồi."

Đinh Thu Vân đi ra phía trước: "Hai người đang nói gì vậy?"

Hai người này đều là gương mặt quen trong thị trấn cũ.

Một người đứng dậy từ đống lửa, khom người với Đinh Thu Vân: "Đinh đội, vừa rồi tôi đi vòng từ bên vách núi phía Nam thành Tây, trông thấy một người thanh niên có một con báo đi theo bên cạnh, hóng gió ở vách đá. Tôi cảm thấy có chút khả nghi, bèn đi hỏi anh ta vài câu, anh ta bảo mình là lữ khách, tới đây nghỉ ngơi một chút. Nhưng tôi thấy con báo kia rất giống Ông Chủ..."

Đinh Thu Vân đột nhiên xiết chặt bình rượu trong tay.

Dựa theo chỉ dẫn của người kia, Đinh Thu Vân vội vàng chạy đến vách đá phía Tây Nam.

Trên sườn núi không còn nhìn thấy báo, chỉ có một thanh niên mặc đồ rất dày, và một người nam tuổi tác tương tự cậu, mặc áo trắng quần đen.

Thanh niên cầm một quả táo tươi mọng còn bám sương, gặm một cái.

Tim của Đinh Thu Vân hơi trật nhịp, đứng vững bước chân, thử thăm dò một tiếng: "Anh Trì? Anh Hệ thống?"

Trì Tiểu Trì quay đầu, nhìn về phía Đinh Thu Vân, tươi cười chào cậu.

Trì Tiểu Trì hoàn thành nhiệm vụ bên phía Tống Thuần Dương rất viên mãn, hiện tại Tống Thuần Dương cũng trải qua cuộc sống rất hạnh phúc, bởi vậy Trì Tiểu Trì không cần hiện thân, gợi nhớ lại quá khứ kinh khủng kia, chỉ cần lấy một chút vật phẩm cúng tế là đủ rồi.

Tình huống bên phía Đinh Thu Vân thì lại khác.

Đây là thế giới mà suýt chút nữa cậu đã mất khống chế, nhờ có Lâu ca bên cạnh giúp kéo cậu lại.

Cho nên cậu phải làm tốt khâu phục vụ hậu mãi mới được.

Yết hầu của Đinh Thu Vân run rẩy vài lần, đè nén tâm tình kích động, đi đến vách đá, khẽ chống một tay, cũng giống như Trì Tiểu Trì, cùng hai người ngồi sóng vai bên vách đá, thả chân xuống vực sâu.

Trì Tiểu Trì hỏi cậu: "Sinh hoạt trải qua thế nào?"

Đinh Thu Vân: "Rất tốt."

Chỉ vẻn vẹn hai chữ "Rất tốt", hoàn toàn không thể khái quát tất cả cảm kích của cậu với Trì Tiểu Trì.

Cậu bèn đem tất cả tình hình nói cho Trì Tiểu Trì, chỉ cần cậu có thể nhớ đến thì đều sẽ kể lại.

Nhan Lan Lan, Thư Văn Thanh, Lão Cảnh và con của cô, anh em nhà họ Tôn, Từ Tịnh Viện và con cún con rốt cục tìm được chủ nhân của mình.

Bọn họ đều trải qua cuộc sống rất tốt.

Trì Tiểu Trì nghe cậu thuật lại, ừ một tiếng, lại hỏi: "Có hối hận để cho tôi đến hay không?"

Đinh Thu Vân không hiểu tại sao Trì Tiểu Trì lại hỏi như vậy.

Chỉ có Lâu Ảnh ở bên cạnh Trì Tiểu Trì mới biết rõ tâm tình của cậu, anh nắm lấy tay cậu, an ủi mà siết chặt.

Đinh Thu Vân đẩy bình rượu đưa cho Trì Tiểu Trì, vừa cởi mở vừa lời ít mà ý nhiều nói: "Không có anh Trì thì sẽ không có Đinh Thu Vân."

Trì Tiểu Trì nhận bình rượu được cậu ủ ấm: "Cốc Tâm Chí thế nào rồi?"

Đinh Thu Vân khẽ giật mình.

Đinh Thu Vân nghĩ đến trận đấu ngoài ý muốn khi đó, cùng với lựa chọn của mình.

Cậu vốn cho rằng sau khi Cốc Tâm Chí khôi phục thì mình và cậu ấy sẽ không còn nợ nhau, đường ai người đó đi.

Cậu kể hết tất cả cho Cốc Tâm Chí, bao gồm cả sự tồn tại của Trì Tiểu Trì và hệ thống, cả việc cậu từng có cơ hội cứu Cốc Tâm Chí nhưng đã từ bỏ, đều nói ra tất cả.

So với Cốc Tâm Chí luôn cất giấu mọi việc trong lòng thì Đinh Thu Vân trước nay đều thích thẳng thắn.

Cốc Tâm Chí nhìn cậu: "Nhưng cuối cùng cậu vẫn cứu tôi, hiện tại tôi còn sống."

Đinh Thu Vân nói: "Không phải tôi cứu cậu, là đám người Lan Lan cứu cậu."

Cốc Tâm Chí: "Bọn họ cứu tôi như thế nào?"

Đinh Thu Vân: "Tôi đưa cho bọn họ đĩa nhớ."

Cốc Tâm Chí: "Tại sao cậu phải đưa đĩa nhớ cho bọn họ?"

Vấn đề này khiến Đinh Thu Vân cứng họng.

Kết quả cái gọi là "bắt đầu lại từ đầu" của bọn họ vẫn là mắc nợ nhau, dây dưa không dứt.

Hàng ngàn manh mối đến miệng Đinh Thu Vân cũng chỉ còn một câu "Cũng khá ổn".

Lâu Ảnh ngồi bên cạnh khẽ cười một tiếng, nói với Trì Tiểu Trì: "Anh nói rồi mà, em không cần quá lo lắng."

Đinh Thu Vân cũng chào hỏi với Lâu Ảnh: "Ông Chủ, cũng cám ơn anh."

Trì Tiểu Trì hơi kinh ngạc: "Cậu biết anh ấy?"

Đinh Thu Vân gật đầu.

Khi cậu còn ở trong thân thể của mình, không thể động đậy, đã từng thấy bản thể của báo đen, cũng suy đoán ra tám chín phần về quan hệ của hai người.

Hiện tại xem ra bọn họ đã tu thành chính quả, thật đáng mừng.

Sau khi liên hệ danh tính, Đinh Thu Vân mới nhớ lại chuyện cũ, ranh mãnh nói: "Tôi còn nhớ rõ lúc trước anh Trì còn đòi thiến sạch anh Lâu."

Lâu Ảnh: "..."

"Cũng may không có." Trì Tiểu Trì rất cảm khái, đồng thời vỗ nhẹ lên đùi Lâu Ảnh, giọng điệu có chút khoe khoang, "Nhưng mà cũng không sao, có thiến thì anh ấy cũng có thể mọc ra lại."

...Lâu Ảnh không cảm thấy đây là cách tán thưởng đàn ông một cách đúng đắn.

Vừa định uốn nắn cách dùng từ của Trì Tiểu Trì một chút thì Lâu Ảnh là người đầu tiên cảm nhận được động tĩnh ở cách đó không xa.

Anh quay đầu nhìn, đối mặt với một bóng dáng cao gầy đứng giữa rừng cây.

Tốc độ phản ứng của Đinh Thu Vân cũng không kém hơn anh là bao: "...Là cậu ấy đến."

Trì Tiểu Trì trừng mắt nhìn Đinh Thu Vân: "Vậy đành hẹn gặp lại."

Dứt lời, cậu nắm tay Lâu Ảnh, nhảy xuống từ vách đá.

Bóng dáng của hai người lướt vào giữa vực sâu, biến mất tựa như không khí, chỉ để lại một bình rượu đã bị uống một ngụm.

Cốc Tâm Chí đi ra từ trong rừng cây: "Vừa rồi cậu nói chuyện với ai vậy?"

Đinh Thu Vân đứng dậy, giậm chân một chút.

Chân của cậu hơi tê.

Cậu nói: "Không có ai hết."

Giọng của Cốc Tâm Chí cất giấu một chút cảm xúc khó nói nên lời: "Tôi từng thấy người đó."

Lỗ tai của Đinh Thu Vân dựng lên, dường như cảm thấy có chút không đúng.

"...Là người kia." Cốc Tâm Chí tiến lên một bước, "Anh ấy từng ôm cậu."
Đinh Thu Vân gãi gãi bên tai, buồn bực không biết giải thích thế nào với Cốc Tâm Chí, lúc ấy người mà Lâu Ảnh ôm không phải mình mà là một người khác trong thân thể của mình.

Cốc Tâm Chí nói tiếp: "Tôi tìm anh ấy rất lâu rồi."

Đinh Thu Vân nhịn không được mà nhắc nhở: "Tìm được rồi thì cậu dự định làm thế nào?"

Cốc Tâm Chí cau mày, giữa hàng lông mày thanh tú đọng lại một chút tàn bạo rồi nhanh chóng rút đi.

Đây là kết quả mà Cốc Tâm Chí tận lực khống chế, bởi vì cậu biết đáp án mà mình đưa ra nhất định sẽ khiến Đinh Thu Vân không thích.

Đinh Thu Vân có ý đồ thay đổi chù đề: "Làm sao cậu biết tôi ở chỗ này?"

Cốc Tâm Chí: "Tôi hỏi người khác."

Đinh Thu Vân: "Vậy chúng ta quay về đi. Lan Lan bọn họ..."

Cốc Tâm Chí cũng không tính cứ cho qua như vậy, kéo Đinh Thu Vân một chút, giống như hạ quyết tâm muốn đòi một câu trả lời hợp lý.

Không ngờ Đinh Thu Vân đang nhấc chân thì bị Cốc Tâm Chí kéo lại nên lập tức ngã nhào xuống đất, đè lên người Cốc Tâm Chí.

Lúc ngã xuống, âm thanh rất ngột ngạt, có lẽ Cốc Tâm Chí rất đau.

Đinh Thu Vân ho nhẹ một tiếng: "Có ép hỏng linh kiện của Cốc đội phó không vậy?"

Cốc Tâm Chí không chớp mắt, nhìn Đinh Thu Vân gần trong gang tấc: "Hỏng rồi."

...Hay cho một câu đe dọa.

Đinh Thu Vân muốn đứng dậy, nhưng lại bị Cốc Tâm Chí nghiêng người, nhấn xuống mặt đất lạnh lẽo cứng rắn.

Hòn đá be bé lăn xuống từ vách đá, nghe thấy tiếng xột xoạt vang lên.

Đinh Thu Vân chống cánh tay của Cốc Tâm Chí, nhắc nhở: "...Đây là bên vực thẳm."

Bất cẩn một chút là rơi xuống vực sâu, thịt nát xương tan.

Cốc Tâm Chí thở dốc từng tiếng, đè nén rất thấp, cậu không chớp mắt mà cứ nhìn Đinh Thu Vân một cách chăm chú: "Đinh đội, cậu có thể ra lệnh cho tôi dừng lại."

Đinh Thu Vân suy nghĩ, đúng vậy, cậu có thể.

Điều khiển từ xa của Cốc Tâm Chí nằm trong túi tiền của cậu, cậu có thể lấy ra để ra lệnh cho Cốc Tâm Chí.

Nghĩ như vậy, hai cánh tay của cậu siết chặt sau lưng Cốc Tâm Chí, cũng không nói gì.

...Bọn họ mắc nợ nhau.

Nhưng lý do này lại không có cách giải thích cảm giác khô khốc nơi cổ họng của cậu, cũng như phản ứng sinh lý và tim nhảy trật nhịp.

Đinh Thu Vân nắm chặt bùn đất lạnh lẽo bên cạnh, cắn chặt răng, suy nghĩ, có lẽ là oan gia cả đời này.

Giây lát sau, bình rượu chấn động theo quy luật, lăn xuống đáy vực, phát ra tiếng vỡ vụn không thể nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro