chap 23.5:cặp đôi không tưởng
tôi xin nhắc lần nữa là những bạn nào thích tokyo revengers thì sẽ hơi phản cảm nên đừng đọc
Và ngắn nữa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi là shinichiro,sana shinichiro,tôi là 1 người nhật,lập nên 1 băng đảng đua xe là hắc long,những thành viên sáng lập gồm takeomi,wakasa,keizou và satoru.Chúng tôi cùng làm mưa làm gió khắp tokyo
Sau 1 thời gian thì tôi trao quyền lại cho satoru,cậu ấy làm cho đời 2 và 3 luôn,đôi lúc tôi còn ghen tị với cậu nữa nhưng cậu ta cũng giải nghệ giống tôi.Mà trên đời này tôi chưa từng thấy 1 tên bất lương nào vừa thông minh vừa giỏi đánh nhau như cậu ta
Khoảng 4 năm sau thì keisuke và kazutora vào tiệm của tôi và trộm chiếc xe của tôi định tặng cho mikey dịp sinh nhật.Do không biết đó là tiệm của tôi nên tôi bị kazutora giết
Khoảng vài tháng sau thì tôi thấy mình tỉnh dậy tại 1 hang động,không thấy ai nên tôi đi ra ngoài và thấy 1 tiểu tiên đang lắp ráp gì đó và 1 con hình nhân tóc trắng đang phụ cô tiên đó,1 thanh niên da ngăm tóc vàng đang luyện tập cho 1 kamen rider mặc giáp đen có phần giống bọ hung.
khi thấy họ thì tôi tưởng mình bị hoa mắt,tôi nhớ là mình bị kazutora đánh vào đầu,tôi còn tưởng lúc đó do bị ăn 1 cú kìm sắt vào đầu nên mình bị ảo giác nên thử đập đầu vào tường,kết quả là mình vẫn ở đó,mà đau là minh chứng cho đang sống
Tôi hét lên do đau,cô tiên đó thấy tôi và mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.Cô tiên đó hỏi tôi và con hình nhân đó trị thương và giải thích.Tôi ban đầu không tin nhưng do đã đập đầu vào tường nên có thể tin
Họ dẫn tôi đến gặp chủ nhân của họ,rimuru tempest,tôi vốn không biết chủ nhân của họ là ai nhưng vẫn đi.
Khi ra ngoài thì thấy có rất nhiều người mặc giáp đang ở ngoài,họ còn mang cả vũ khí nữa,khi hỏi con hình nhân tên beretta thì họ là mạo hiểm gia.Khi đến thành phố thì thấy 1 đống người và những chủng tộc khác nữa.
Tôi còn tưởng mình bị hội chứng tâm thần giai đoạn cuối nên đập thêm 1 cú vào đầu nữa,kết quả là như cũ
Khi tôi đến thì tôi mới biết rimuru tempest là ai,đó chính là người đồng sáng lập hắc long,satoru.Hỏi ra thì mới biết thân phận của cậu ta,tôi đơ ngay lúc đó nhưng tỉnh lại ngay.
Tôi muốn xác minh lần nữa nên bảo cậu ta đấm tôi thêm 1 cú nữa nhưng cậu ta đấm đến nỗi mà tôi bay nửa vòng trái đất nên phải hồi sinh lần nữa
Cậu ta bảo tôi có thể lựa chọn lối sống,dù gì thì cậu ta cũng cứu tôi nên tôi sẽ về dưới trướng cậu ấy.Cậu ta tặng tôi 1 unique skill là 'ý chí sắt đá',nó khá hợp với tôi.
Nhưng khi thử đấu tập với venom thì mới ăn 1 đấm thì tôi nằm tại chỗ nhưng chưa chết,do ý chí chiến đấu vẫn còn nên tôi chưa chết.Nhưng do chăm chỉ nên tôi đã tiến bộ rõ rệt
Khi đến đó vài năm thì tôi đã hấp thụ 1 con long vương mà còn là màu đen nên khá hợp với tôi.Nên vì thế mà các chân long,những kẻ có long nhãn,thứ khiến loài rồng phải về dưới họ.
Đáng lẽ nó phải có tác dụng với tôi nhưng 'ý chí sắt đá' đã tiến hóa thành ultimate skill 'vua kiên cường rejireinsu' nên tôi có thể chống lại họ,nếu mà ở unique skill thì chắc còn lâu mới được
Nên có thể nói tôi thuộc hàng khủng bố ở thế giới này,nhưng so với mấy tên quái vật như thập nhỉ thủ hộ vương,yuusesa và các chân long thì tôi chỉ là cái lỗ mũi,thật đấy,đặc biệt là cái tên rimuru đấy,mà lúc nào cũng bảo mình chỉ là 1 con slime vô hại,cậu mà vô hại thì tôi đi đầu xuống đất
Khoảng vài nghìn năm sau khi tung bá giang hồ ở ma giới thì tôi quyết định nghe theo cậu ta làm ứng cử viên thập tam quan.Cậu ta nhờ tinh linh chủ paimon ứng cử tôi với các tam kiệt.Mà cổ cũng khá là dễ thương,làm gối ôm chắc thích lắm.
Mà cổ cũng hay tìm cách xa lánh tôi,bộ tôi bị cổ ghét đến mức đó à,tôi còn để ý là hat và cái tên rimuru đó thường nấp sau lùm cây rồi theo dõi bọn này,họ làm trò gì vậy.
Tôi cũng để ý 1 chuyện là khi nói chuyện với tôi thì cổ hay quay mặt sang chỗ khác nữa,chuyện gì xảy ra vậy
------
Góc nhìn toàn cảnh
Hiện tại thì paimon đang cùng shinichiro làm đống giấy tờ cần làm,cậu ấy đã được các tam kiệt chấp nhận nên phải làm 1 số thứ,nhưng cậu không hề biết làm mấy cái này nên paimon phải giúp
-etou,paimon-san,cái này làm sao vậy
-là thế này (chỉ dẫn các thứ),ngài hiểu chưa
-ừm,chả hiểu gì cả,tại sao rimuru và cô lại làm được mấy cái này vậy
-ngài đúng là không giỏi mấy chuyện này
-hà~,hay là nói chuyện tí đi.Chuyện teen nhé
-teen,ngài thừa biết tôi và ngày hơn nghìn tuổi rồi mà vẫn nói cái đó ư
-tôi không quan tâm.Tôi hỏi trước nhé,hừm,cô có bạn trai chưa
-hể,sao ngài lại hỏi vậy
-tôi chỉ muốn biết thôi,cô không nói cũng không sao,bí mật của cô mà
-...tôi chưa có,đó là tục lệ gia tộc của tôi
-hể,gia tộc của cô khắt khe vậy,vậy cô có người trong lòng chưa
-cái đó thì...rồi
-cô không định nói à
-không phải tôi không nói mà là tôi không thể nói
-hừm,thôi vậy,tôi cũng không thích tọc mạch chuyện của người khác.Nhưng tôi sẽ nói với cô 1 câu dù tôi chả có tư cách để nói câu này
-là gì
-cô không nên khắt khe với bản thân như vậy,nếu như cứ theo luật lệ thì cô sẽ không bao giờ thoải mái,cứ mặc kệ chúng,mà hãy làm điều bản thân thích,giống như trong tình yêu vậy
Khi nghe cậu nói vậy thì cô cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt,rồi đột nhiên cô thấy trên tờ giấy có vài giọt nước,cô nhận ra đó là nước mắt của mình
-này,cô có sao không,sao đột nhiên lại khóc vậy
-hể,tôi không sao_paimon lấy tay quệt nước mắt nhưng nó không ngừng rơi,càng cố quệt thì lòng cô có phần nhói
-này,tôi hỏi thật đấy,cô có sao..._shinichiro đưa tay lại nhưng khi đến gần cô lại gạt nó ra,cậu ngơ ngác khi thấy vậy
-ngài hiểu lầm rồi,không phải..._đột nhiên cơ thể cô tự động chạy đi và nhảy ra ngoài cửa sổ
-này,đây là tầng 3 đấy,cô...à,quên mất cô ấy là ác ma_cậu cũng nhảy xuống và đi theo luôn
Cô chạy đến 1 dòng sông,shinichiro đuổi theo.Do đang là lúc hoàng hôn nên ánh sáng tỏa xuống lấp lánh trông rất đẹp
-thật đấy,cô không sao thật chứ
-...
-nà...
-đó là tục lệ của gia tộc tôi
-hả
-trước đây thì tổ tiên chúng tôi bị người đàn ông của mình phản bội nên căm hận họ.Nhưng không thể vì thế mà bắt con cháu mình không tìm nửa cuộc đời mình nên đã có phong tục ở gia tộc tôi là khi 1 đứa trẻ lên độ tuổi xác định thì sẽ bị khắc 1 lời nguyền lên cơ thể,nếu như bày tỏ tình cảm với 1 người không có cảm tình với mình thì cả 2 sẽ chết.Có thể nói qua gián tiếp nhưng nếu bị từ chối thì người đó sẽ hôn mê rất lâu vì lời nguyền tác động qua lời nói
-...
-chính vì thế nên tôi không thể tỏ tình với ai,vì tôi bẩm sinh đã tài năng nên được bồi dưỡng đủ thứ,không có thời gian tiếp xúc với người khác nên không có kiến thức xã hội dù đã đọc qua sách.Lời nguyền rất mạnh,trước đây có 1 người đã đem lòng yêu 1 người đàn ông,cả 2 người có sức mạnh hàng khủng nên cô ấy tưởng rằng nếu bị từ chối thì sẽ không sao nhưng mọi chuyện lại không như vậy,họ đã chết nên tỉ lệ sinh ở gia tộc tôi khá thấp nên chủ yếu là lai giống qua ống nghiệm,giới tính thì tùy nhưng không ai ghét bỏ nhau cả
-tôi không cố ý làm cố ý làm cô nhớ lại chuyện đó,tôi xi...
-đó là lí do tôi không thể nói với ngài được
-hả
-từ lúc gặp ngài thì tôi có cảm giác rất lạ,mắt thì cứ nhìn 1 cứ nhìn vào ngài,nhịp tim thì đôi lúc cứ lệch,tôi cũng không thể nhìn thẳng vào ngài được_cô nói thì nước mắt càng rơi nhiều hơn
-...có lẽ tôi giống cô
-hể
-khi gặp cô thì ấn tượng đầu tiên của tôi với cô là dễ thương,nói thật thì tôi cũng muốn lấy cô làm gối ôm,cả cách sống cũng vậy,rất ngăn nắp,chỉn chu,không như tôi,bừa bộn,mấy việc thường nhật thì cứ làm cho có.Nói thật thì tôi nghĩ mình không thể sống thiếu cô được
-ngài chỉ muốn tôi làm việc vặt cho ngài ư
-không,đó là cảm xúc thật của tôi,đôi lúc thì cứ nghĩ đến việc phải về khi xong việc ở đây thì tôi cứ buồn buồn khi gần như không thể gặp lại cô_shinichiro vừa nói vừa tiến lại gần paimon
-ngài..._paimon tròn mắt nhìn khi nghe thấy vậy
-cũng do tôi không có duyên trong yêu đương nên sợ bị từ chối nên không nói.Nhưng,paimon-san (quỳ 1 chân xuống),làm bạn gái của anh nhé
Nghe đến đây thì nước mắt của paimon không ngừng rơi
-th..thật chứ
-thật
-có,em đồng ý_rồi đột nhiên trên ngực paimon xuất hiện 1 vòng rồi biến mất
-đó là lời nguyền à,paimon_rồi đột nhiên shinichiro thấy cô khụy 2 chân xuống
-'lạ thật,mình không cử động được,đúng rồi,nó đã thành hiện thực'_tuy đã khóc rất nhiều nhưng nước mắt của cô không ngừng rơi
[lấy biểu cảm thôi]
-em không sao chứ
-không,em chỉ hạnh phúc quá mà không cử động được thôi
-vậy thì..._shinichiro lấy 2 tay đặt lên má và nâng mặt của paimon,hiểu ý nên cô nhắm mắt lại
[ông này tuy không có duyên trong yêu đương nhưng không yếu sinh lí nhé]
Sau đó thì bọn họ trao cho nhau nụ hôn dưới ánh chiều tà
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tôi đang sợ không biết bị ném đá bởi fan của tokyo revengers không
Buồn quá, ai đồng tình ko
Giống trường hợp của paimon nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro