Chap 2:Kẻ bí ẩn lộ mặt và tuyệt vọng
Đừng nói nhiều vô thui :>
(_)chú thích
<_>Ri giao tiếp với Ciel
《_》Ciel nói với Rimuru
"_"Suy nghĩ của ai đó
'_'Dùng để nói chuyện
----------------------------------------
Nối tiếp diễn biến Chap trước Rimuru đã trở về Tempest nhưng giờ đây Tempest chẳng còn gì cả ngoại trừ những cái xác chết khắp nơi,xung quanh là biển lửa,máu thì có ở khắp mọi nơi,Sau khi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy 1 thì liền hỏi Ciel nhưng Ciel 1 lúc sau mới trả lời nhưng giọng của cô lúc này rất yếu đủ để cho Rimuru nghe thấy,Sau khi nghe Ciel nói trên đồi thì cậu ngay lập tức bay đến các đồi lân cận nhưng không thấy khi đến ngọn đồi mà cậu yêu thích nhất thì...cậu đã thấy những cái đầu của những cá thể mạnh nhất Tensura đang bị treo trên những cái cọc và trong đó có Veldora,khi Rimuru nhìn thấy cái đầu của Veldora thì cậu đã tuyệt vọng và quỳ xuống khóc nức nở.
----------------------------------------
_Góc nhìn của kể truyện-kun_
*Bịch* *bịch*
Khi nghe tiếng bước chân thì Rimuru vui mừng vì vẫn có người còn sống và quay lại nhìn nhưng...khi cậu quay lại thì thấy một người đang cầm trên tay 1 thanh kiếm dính đầy máu kể cả bộ đồ và khuôn mặt của người đó cũng vậy,người đó nhìn Rimuru bằng 1 ánh mắt vô cảm.
'Ng-ngươi là..........Lian'Rimuru
(Ảnh của Lian)
'...'Lian vẫn im lặng và nhìn Rimuru bằng ánh mắt vô cảm
'L-Lẽ nào là ngươi đã...giết họ?' Rimuru
'...'Lian vẫn im lặng và khẽ gật đầu
Mặt của Rimuru nhanh chóng tối sầm lại và đứng lên sau đó Rimuru rút 1 thanh kiếm ra và nói:
'THẰNG CHÓ...TẠI SAO MÀY LẠI GIẾT HỌ' Rimuru nói sau đó cầm thanh kiếm của mình và lao thẳng đến chỗ Lian nhưng bị Lian dùng thanh kiếm của mình đỡ lại bằng thanh kiếm mà Lian đã dùng để giết mọi người.
Thanh kiếm tỏa ra 1 nguồn năng lượng hắc ám cực kì mạnh mẽ,khi Rimuru đã gần đến được chỗ của Lian đang đứng thì...
《C....cẩn...thận》Ciel nói với giọng yếu ớt
Khi nghe thấy Ciel cảnh báo thì Rimuru như nhận ra thứ gì đó,sau đó cậu nhanh chóng lùi lại và né ra xa
Sau khi cậu lùi lại thì có 1 đường kiếm chém lướt qua trước mặt của Rimuru mọi thứ nó đi qua đều bị nó ăn mòn và biến mất như chưa hề tồn tại,điều đó khiến cậu phân tâm sau khi quay qua và nhìn lại chỗ Lian thì không thấy hắn đâu thì đột nhiên hắn xuất trước mặt Rimuru và chuẩn bị giơ kiếm lên để chém Rimuru thì.
《coi c-chừng phía trên》Ciel dùng hết sức để cảnh báo Rimuru
Sau đó thì Rimuru giơ thanh kiếm của mình lên và đỡ lại nhưng...
Khi thanh kiếm của Lian vừa chạm vào thanh kiếm của Rimuru thì...thanh của Rimuru xuất hiện vài nét ăn mòn sau đó thì nó bắt đầu lan ra trong chốc lát.
Rimuru cảm thấy nguy hiểm liền buôn thanh kiếm ra và nhảy lùi về phía sau.
<Cả thanh katana đó mà cũng...Chết tiệt thanh kiếm của hắn khó chịu quá>Rimuru bực bội suy nghĩ
<Ciel có cách nào để thắng không>
《...k-không...có.c-cách nào ạ》Ciel tiếp tục trả lời bằng giọng nói yếu ớt
《N-nếu...m-muốn...thắng...t-thì anh phải...》Ciel chưa kịp nói hết thì...
Lian đã xuất hiện trước mặt của Rimuru và chuẩn bị kết liễu cậu thì...Ciel đã tự động tách ra khỏi Rimuru và đứng trước mặt cậu để đỡ lại.
*Phập*
Sau đó thì đường kiếm đâm thẳng qua hạch tâm mà cô đã tự tách nó ra khỏi hạch tâm chính của Rimuru để nhát đâm đó không ảnh hưởng đến cậu.
《AAAA...aaaaa...》Ciel bị đâm xuyên qua hạch tâm thì đau đớn hét lên trong đau đớn nhưng sau đó thì tiếng hét bắt đầu nhỏ dần,nhỏ dần,sau đó thì tắt hẳn.
'CIEL!!!' Rimuru Hốt hoảng hét lên.
Sau khi bị đâm thì năng lượng bí ẩn của thanh kiếm bắt đầu ăn mòn từ hạch tâm,thể xác và lẫn tinh thần của Ciel khiến cô đau đớn mà hét lên nhưng cô không thể làm gì hơn để giúp Rimuru hiện tại chỉ còn cách là Hi Sinh,cô thà chết chứ không để Rimuru bất cứ chuyện gì xảy ra với Rimuru vì đối với cô cái chết chẳng là cái gì cả nhưng nếu mất đi Rimuru cô sẽ rất đau đớn...nó còn đau đớn hơn việc bị ăn mòn từ thể xác lẫn tinh thần này gấp nhiều lần.
Sau đó thì 1 chút ý thức cuối cùng của Ciel đã tan biến khi còn chưa kịp nói lời từ biệt với Rimuru.
Điều này khiến cậu đau đớn đến tột cùng và để lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng,còn Lian thì vẫn chỉ đứng đó với vẻ mặt vô cảm.
Rimuru tiếp tục quỳ xuống nhưng cậu không khóc mà chỉ im lặng...sau 1 lúc thì Rimuru bắt đầu đứng dậy trở lại và 1 lượng lớn năng lượng |Hư Vô Chi Thần|tràn ra Sau đó nó tập hợp lại và tạo thành 1 thanh kiếm mạnh hơn gấp hàng chục triệu lần thanh kiếm lúc trước mà Rimuru sử dụng.
Sau đó tóc của Rimuru biến đổi từ màu xanh thành 1 một màu đen tuyền và đôi mắt thì từ màu vàng hổ phách chuyển đổi thành một màu đen như là 1 vực thẳm không đáy.
Năng lượng mà Rimuru bộc phát ra đã vượt qua con số có thể đếm được nhưng đổi lại với nguồn sức mạnh khổng lồ đó thì nó sẽ từ từ ăn mòn thân xác và bản ngã của cậu và biến cậu trở thành 1 Ác thần chính hiệu,cậu càng mạnh thì nguồn năng lượng bộc phát sẽ ngày 1 nhiều hơn và đến 1 lúc nào đó cậu sẽ tan biến vì nguồn sức mạnh đó.
Nói cách khác,nó là 1 con dao 2 lưỡi,nó sẽ khiến cậu mạnh hơn nhưng cùng lúc đó nó sẽ ăn mòn cậu từ trong ra ngoài và đến 1 lúc nào đó cậu sẽ không còn tồn tại nữa.
Sau khi hoàn tất biến đổi thì Rimuru ngay lập tức bay đến với tốc độ cao(theo tiêu chuẩn của các vị thần 1 số trở lên)và chém tới Lian
*Keng* *crắc*
Sau cú chém đó thì thanh kiếm của Lian bị gãy và bị thanh kiếm của Rimuru hút cạn năng lượng và Rimuru tiếp tục mạnh hơn còn Lian thì bị đánh bay do dư chấn của vụ va chạm,còn Tensura đã bị thổi bay.
'Hm...Mất kiểm soát rồi sao?'Lian sau 1 lúc im lặng thì mới chịu nói chuyện
'...' Rimuru không nói gì mà vẫn tiếp tục lao lên
'Nếu đã vậy thì tôi sẽ nghiêm túc hơn 1 chút'Lian nói sau đó triệu hồi 1 cây lưỡi hái mà trên lưỡi của nó có 1 chút màu xanh ngọc lục bảo như ngọn lửa kia vậy
(Fact:Tôi thích màu xanh ngọc lục bảo)
*Keng* *Keng*
Sau đó cả 2 lao vào và tiếp tục solo cận chiến với nhau,cả 2 tập trung đánh tới mức không để ý rằng mình đã thổi bay nhiều Đại Thiên Vực mà cả 2 đi qua để chiến đấu các vị thần xung quanh cũng thấy 2 người bọn họ đánh nhau nhưng không dám cản vì họ biết Lúc trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi sẽ chết.
Nhất là khi họ thấy 1 tên Thần uất ơ nào đó bay vào để ăn hôi nhưng ngay lập tức hắn bị 2 nguồn năng lượng đè ra và bóp nghẹt hắn.
Cuộc chiến tưởng như sẽ không kết thúc nhưng...Lian đã nhanh tay chém phát vào trước ngực Rimuru khiến cho cậu đau đớn mà ôm ngực,nhân cơ hội đó Lian đã lao đến và dùng chân để tung 1 cước vào bụng khiến Rimuru bay ra xa và rơi vào 1 cánh cổng Không-Thời Gian mà hai người vô tình tạo ra trong lúc đánh nhau,sau khi Rimuru đã bay thẳng vào trong thì cánh cổng nhanh chóng đóng lại và để cho Rimuru tiếp tục trôi nổi đến 1 nơi không xác định còn Lian thì vẫn chỉ đứng đó và miệng thì lẩm bẩm thứ gì đó.
_Sau Vài triệu năm_
Rimuru sau 1 cơn hôn mê dài thì cậu đã từ từ mở mắt thì cậu thấy mình đang ở trong 1 tòa lâu đài trong rất sang trọng thấy thế cậu suy nghĩ
'Đây là đâu,tại sao mình lại ở đây'Rimuru bất giác nói.
----------------------------------------
End Chap 2 rồi mấy Bác
Mấy Bác thấy thế nào?
1531 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro