Chương 201: Sân thượng có gì (I)
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Sắc mặt Diệp Trạch Thu càng ngày càng nghiêm trọng, sắc mặt Khâu Sơ Hạ cũng khó coi, hai người đều biết trên sân thượng nhất định có thứ gì đó rất ghê gớm.
"Có thể là thực vật biến dị hoặc động vật biến dị gì đó ở trong tiểu thuyết mạt thế từng nói." Khi Khâu Sơ Hạ nhìn thấy chó zombie kia, thì đã âm thầm suy nghĩ về vấn đề này.
Nếu con người có dị năng, khi biến thành zombie sẽ có dị năng, vậy khi động vật biến thành zombie vậy có khi nào cũng có dị năng hay không?
Vậy thực vật thì sao? Thế giới này có thể giống như trong mạt thế từng viết hay không, sinh tồn càng ngày càng khó khăn.
"Có khả năng." Diệp Trạch Thu cúi đầu nhìn máu tươi đặc sệt như bùn trên mặt đất, trong lòng tràn đầy lo lắng càng bất mãn hơn với năng lực của bản thân.
Anh có tốc độ, nhưng sau đó thì sao? Đánh nhau không bằng cô, dị năng cũng không hữu dụng như Hạ Thần Đông.
Bản thân cần phải mạnh mẽ hơn, chỉ dựa vào dị năng tốc độ chỉ sợ cần quá nhiều thời gian, trừ phi...
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm cửa sắt đóng chặt kia, dần dần trở nên kiên định, nếu nuốt tinh hạch của zombie có được dị năng.
Vậy thực vật biến dị chắc chắn cũng sẽ có dị năng đúng không?
Có dị năng đồng nghĩa với việc có tinh hạch.
Diệp Trạch Thu nắm chặt tay thành quyền, âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, vung dùi cui ở trong tay một cái: "Anh đi mở cửa."
"Anh cẩn thận một chút, sau khi mở cửa thì cách xa ra, đừng đi vào!" Khâu Sơ Hạ dắt Hà Ưu Ưu ra phía sau mình, đi lên trước một bước hoàn toàn che khuất cô ấy, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng về phía cánh cửa.
Trong lòng đang âm thầm dự đoán đến tột cùng sẽ là thực vật biến dị gì, dị năng của mình có tác dụng với nó hay không.
Cho dù Diệp Trạch Thu biết ở sân thượng có thứ khó nhằng, nhưng tay mở khóa vẫn trầm ổn bình tĩnh như cũ.
Anh cao, nhưng ổ khóa không cao, phải cúi người, một tay không dễ thao tác cho nên kẹp lấy dùi cui bằng hàm dưới, ngồi xổm xuống nhanh chóng mở khóa.
Không chờ bao lâu sau, tiếng 'lạch cạch' do mở khóa thành công vang lên trong không gian im lặng ở cầu thang bộ này.
Diệp Trạch Thu phản ứng nhanh chóng, cầm lấy dùi cui đứng lên, chỉa về cánh cửa rồi đột nhiên đẩy ra ngoài, rồi đứng sang bên cạnh ngay.
Ánh sáng ấm áp của mặt trời từ sân thượng len lỏi vào, truyền đến còn có mùi máu tươi khiến người ta hít thở không thông ập thẳng vào ba người đứng ở trên hàng lang nối liền giữa cầu thang bộ và sân thượng.
Màu xanh lục như trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện, mà là màu đỏ chói mắt, màu đỏ đen cùng với xương trắng, máu thịt.
Hai bên cửa chất đầy thi thể, có zombie cũng có con người, cả cơ thể khuyết tật không được đầy đủ.
Từng đỉnh đầu của mỗi thi thể đều bị mở ra hết, não bên trong không biết bị sinh vật nào làm quậy đến rối tinh rối mù.
Từ cửa sắt kéo dài một đường máu đến thẳng cuối sân thượng bên kia, hai bên toàn là xương cốt, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, máu thịt lộn xộn chất đầy khiến người ta không dám nhìn thẳng, vô cùng chấn động.
Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu đều bị phần còn lại của tay chân đã bị cụt hấp dẫn ánh mắt, kiểm tra một vòng xung quanh máu thịt đáng sợ đầy mùi máu tươi.
Không phát hiện thứ gì khả nghi ở bên trong cả.
Khâu Sơ Hạ đang chuẩn bị lại dùng dị năng kiểm tra lại lần nữa thì từ xa có một ánh sáng màu bạc giống như ánh sáng bị khúc xạ từ tấm gương đặt dưới ánh mặt trời tạo ra một luồng sáng, bắn thẳng về phía cô.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì Hà Ưu Ưu vẫn luôn ngoan ngoãn đứng phía sau cô đẩy cô sang bên cạnh, vươn tay ra.
Tay trái của Hà Ưu Ưu bị làn sương mù màu đen bao vây, phất tay về phía tia sáng bạc kia, như muốn dùng dị năng ngăn cản tia sáng bạc đó.
Nhưng khi Khâu Sơ Hạ còn đang cố gắng tìm kiếm nơi phát ra tia sáng bạc thì tia sáng bạc đã nhanh chóng tới trước mặt cô.
Cánh tay Hà Ưu Ưu đang vươn ra bị tia sáng bạc kia cắt ngang làn sương mù đen ấy, máu tươi lập tức nhỏ giọt chảy dài xuống đất, chẳng biết tia sáng bạc kia biến đâu mất rồi.
Khâu Sơ Hạ lần đầu tiên gặp được thứ không có ánh sáng phát ra ấy, hơi giật mình, rồi nhanh chóng phản ứng lại, lại lần nữa đẩy Hà Ưu Ưu đã bị thương ra sau lưng của mình.
Ở cuối sân thượng kia dần dần xuất hiện một cơ thể cao lớn đang đi thẳng về phía bọn họ.
____
Chào mọi người đến với quyển 2 của bộ truyện! 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro