Chương 202: Sân thượng có gì (II)
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Khâu Sơ Hạ nhìn thấy thân hình to lớn đi về phía bọn họ kia, lui về sau một bước làm Hà Ưu Ưu cũng lui về sau một bước theo.
Diệp Trạch Thu che chắn trước người cô, hít sâu một hơi, thật sự không thể tưởng được từ lúc mạt thế đến bây giờ mới qua được bao lâu, vậy mà xuất hiện thứ như thế!
Cho dù Hà Ưu Ưu bị thương ở cánh tay vẫn luôn an tĩnh, ngay cả than nhẹ đau đớn cũng không có nói, giờ đây đang túm chặt góc áo của Khâu Sơ Hạ, nhỏ giọng nói một câu hoàn chỉnh không bị lắp bắp: "Sơ Hạ, phải cẩn thận."
Khâu Sơ Hạ vẫn còn ở trong cảm giác khiếp sợ, mọi chuyện mọi vật đều có liên quan đến thời gian, dị năng của cô đều có thể thấy tia sáng của tất cả mọi thứ.
Khi tên đàn ông kia nói dị năng của cô là dị năng thời gian, cô đã ý thức được tia sáng đại biểu cho thời gian của vật thể.
Chỉ là cô còn chưa rõ mỗi tia sáng đó chỉ khoảng thời gian nào, là quá khứ, tương lai hay hiện tại?
Trước mặt là con zombie rất to lớn, dáng người cao hơn Diệp Trạch Thu nhiều, khoảng chừng 1m9 mấy, thân hình khổng lồ không phải do béo mập mà là cường tráng đầy cơ bắp.
Mình mẩy toàn là cơ bắp cuồn cuộn, trông vô cùng mạnh mẽ, toàn thân không có mảnh vải che thân, mỗi bước đi về phía bọn họ còn thấy được thứ đồ chơi kia lắc lư theo.
Diệp Trạch Thu hận không thể che đôi mắt của Khâu Sơ Hạ lại, anh biết thời điểm bây giờ không phải là lúc ăn dấm, nhưng thật sự cay mắt quá.
Zombie miễn cưỡng vẫn có thể nhìn ra diện mạo lúc trước, đầu sưng to rất lớn giống như bị người ta đánh vô số lần sưng tấy lên, tròng mắt màu đỏ thẫm, làn da trên khuôn mặt đầy vết xanh xanh tím tím.
Trên người cũng đầy vết thâm tím, còn cả vết nối lại như thể ghép nối các bộ phận khác nhau của người khác lên người mình vậy.
Khâu Sơ Hạ nhìn thấy tia sáng mờ mờ trên người nó, cuối cùng cũng nhẹ nhõm được một phần, mặc kệ nó có dị năng gì vì sao lại không nhìn rõ được tia sáng của nó, nhưng ít nhất thì tia sáng cũng đã xuât hiện.
Cô đang chờ zombie to xác đi tới gần hơn, cửa sắt không to bằng nó nên cho dù nó có khom lưng hay muốn phá cửa thì bọn họ cũng sẽ có cơ hội dễ hành động hơn.
Chờ nó đến gần, tia sáng cũng sẽ dễ kéo hơn.
Đến lúc đó cô khống chế nó để Diệp Trạch Thu động thủ hoàn toàn không thành vấn đề.
Zombie to xác thong thả ung dung di chuyển thì xung quanh vang lên tiếng gào rống của zombie khác hết đợt này đến đợt khác, giống như đang hòa ca vua của chúng nó giá lâm.
Khâu Sơ Hạ tháo thanh đao ở bên eo xuống đưa cho Diệp Trạch Thu.
Thấy anh hiểu rõ rút thanh đao ra khỏi vỏ nắm trong tay, cô hoạt động gân cốt ở hai bàn tay, di chuyển các ngón tay, chờ đợi khoảnh khắc nó đến gần.
Zombie đi đến nửa đường kế đống xương trắng, từ từ giơ hai tay lên, ở trong lòng bàn tay của nó xuất hiện hai tia sáng màu bạc giống như vừa rồi.
Cứ như vậy, ngay khi bọn họ thấy tia sáng bạc thoáng hiện lên, vừa chuẩn bị né tránh thì tia sáng bạc đã sắp tới trước mặt bọn họ rồi.
Hà Ưu Ưu lại lần nữa đẩy Khâu Sơ Hạ ra, cũng thuận tay đẩy Diệp Trạch Thu ra luôn, giơ tay lên, trên hai cánh tay xuất hiện hai luồng sương đen, cô ấy dừng sức phóng hai luồng sương đen đó về phía hai tia sáng bạc kia.
Tia sáng bạc lại lần nữa biến mất trong màn sương đen trong đôi tay của cô ấy, nhưng không biết hai tay bị thương chỗ nào, có máu liên tục chảy ra từ giữa màn sương đen đó.
Mùi máu tươi mới mẻ làm cho con zombie to xác vốn dĩ không có tình cảm gì trong tròng mắt, bắt đầu hiện ra tia tham lam chập chờn.
Rốt cuộc là dị năng gì, vì sao không có tia sáng thời gian?
Trên đời này thứ không chịu thời gian khống chế là cái gì?
Khâu Sơ Hạ không thể đợi thêm được nữa, cô không thể để Hà Ưu Ưu tiếp tục chống cự những tia sáng màu bạc kia được.
Ánh mắt cô tối lại, nhanh chóng bước nhanh chân về phía zombie to xác kia, đứng ở ngay ngưỡng cửa cầu thang bộ.
Nhanh chóng giơ tay ra dùng sức túm lấy tia sáng tản ra từ cơ thể nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro