Chương 203: Dị năng hiếm thấy

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Mỗi khi Khâu Sơ Hạ sử dụng dị năng, khi túm chặt lấy tia sáng của đối phương, đối phương nhất định sẽ bị cô khống chế.

Nghiêm túc mà nói cũng không phải bị cô khống chế được, mà là tia thời gian do bọn họ tỏa ra bị cô kéo lấy, giống như khiến thời gian của đối phương dừng lại hoặc làm nó quay trở về quá khứ vậy.

Mà quá trình này chậm chạp, rất chậm, cho nên sẽ tạo thành động tác của đối phương trở nên vô cùng chậm.

Ngay lúc này, Khâu Sơ Hạ cắn răng hung hăng túm chặt không ít tia sáng của zombie to xác, nhưng động tác của nó chỉ hơi dừng lại một chút mà thôi.

Đồng thời khi Khâu Sơ Hạ túm chặt tia sáng của nó thì trong cơ thể nó như có một cây cầu chắn ánh sáng lại vậy, khiến cho việc cô kéo nó vô cùng tốn sức.

Diệp Trạch Thu phản ứng rất nhanh, ngay khi Khâu Sơ Hạ vừa giơ tay ra là anh lập tức giơ thanh đao trong tay tới, cất bước vòng ra phía sau zombie to xác.

Cho dù nó có lợi thế là chiều cao, nhưng Diệp Trạch Thu chỉ cần mượn lực nhảy rồi chém đầu nó xuống, hoặc đâm thanh đao vào trong đầu của nó thôi thì sẽ kết thúc trận đấu.

Nhưng khi Khâu Sơ Hạ đang cắn răng cố gắng khống chế nó, Diệp Trạch Thu đã vòng ra phía sau nó rồi vừa mới vung thanh đao lên.

Thì từ zombie bay ra một tủ quần áo bằng gỗ, đập Diệp Trạch Thu bay sang một bên.

Đồ vật không hề có dấu hiệu xuất hiện, anh lại không hề phòng bị một chút nào, trong tay còn cầm thanh đao bị đập bay ra xa, toàn bộ cơ thể đều đau đớn không thôi, trên trán bị cạnh tủ quần áo đập cho sưng tấy lên.

"Không gian?" Khâu Sơ Hạ trừng lớn hai mắt nhìn thấy tủ quần áo tự dưng xuất hiện, càng dùng sức hơn túm chặt lấy tia sáng kéo về phía mình.

Nhưng mà vì sao thời gian lại không thể khống chế không gian được?

Cái tủ quần áo này xuất hiện giống như mở van của vòi nước, các loại gia cụ, đồ điện điên cuồng đập về phía Diệp Trạch Thu.

Trông zombie to xác như bị dị năng của Khâu Sơ Hạ khống chế nên động tác rất chậm, nhưng tốc độ ném đồ thì không hề chậm một chút nào, nếu không phải Diệp Trạch Thu có dị năng tốc độ thì bây giờ đã bị đống đồ chôn vùi từ lâu.

Hà Ưu Ưu đứng ngay bên cạnh Khâu Sơ Hạ, nghiêng đầu nhìn mồ hôi lạnh chảy xuống không ngừng trên trán cô, rồi quay đầu nhìn zombie to xác kia, đột nhiên chạy về phía nó.

Khâu Sơ Hạ biết hai cánh tay của cô ấy đều bị thương hết rồi, thở hồng hộc hét lơn: "Ưu Ưu, em về ngay!"

Diệp Trạch Thu chạy đi chạy lại ở phía sau zombie to xác, tất cả đồ vật trong không gian của nó đều ném ra phía sau, phía trước trống rỗng.

Vóc dáng của Hà Ưu Ưu nhỏ xinh, zombie to xác 1m9 mấy không cúi đầu thì căn bản không nhìn thấy cô ấy.

Cô ấy chạy đến trước zombie to xác, quỳ bệch xuống đất giơ hai tay được bao bọc bởi làn sương đen túm chặt lấy hai mắt cá chân của zombie.

Hai lỗ tai của Khâu Sơ Hạ đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng ù tai, đây là điềm báo cô sẽ nhanh chóng ngất xỉu.

Sức mạnh trong cơ thể đang không ngừng bị xói mòn, nhưng cô vẫn cắn răng kiên trì như cũ, đầu óc choáng váng, càng ngày càng nặng, giống như trên đầu có một tảng đá lớn đang đè xuống, mà tảng đá nặng nề đó còn đang tục chồng lên nhau.

Cô biết bản thân không thể buông tay được, khống chế được nó rồi mà nó còn có thể tấn công Diệp Trạch Thu như vậy, nếu không khống chế được thì sao?

Cũng không tin đồ vật trong không gian của nó cuồn cuộn không hết! Chỉ cần cố gắng đến lúc nó ném hết đồ trong không gian đi là Diệp Trạch Thu có thể động thủ!

Cả khuôn mặt của Hà Ưu Ưu đỏ bừng lên, có thể thấy cô ấy cố gắng mạnh mẽ dùng dị năng, mắt cá chân ở trong tay cô ấy bị ăn mòn từng chút một chỉ còn lại bộ xương trắng, đến khi xương cốt dần dần bị ăn mòn luôn.

Zombie to xác bị Khâu Sơ Hạ lôi kéo tia sáng, mắt cá chân bị Hà Ưu Ưu hoàn toàn bị ăn mòn, hai chân không còn nữa, không có gì có thể chống đỡ thân trên nên nó mạnh mẽ ngã xuống phía trước, nơi Hà Ưu Ưu đang quỳ ở đó.

Khâu Sơ Hạ đã đến giới hạn, chỉ kịp hét gọi tên "Ưu Ưu!" rồi cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro