Chương 205: Chăm sóc cô ấy thay tôi
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Diệp Trạch Thu đã đoán được Hạ Thần Đông đối với Khâu Sơ Hạ có chút không giống bình thường, thấy nét mặt của hắn nhẹ nhõm hơn không ít thì biết cô không có vấn đề gì lớn, tầm mắt chuyển tới trên đầu của zombie.
Đổng Hạnh thấy Hạ Thần Đông và Diệp Trạch Thu đều không lo lắng cho Khâu Sơ Hạ thì biết cô ngất xỉu như thường lệ, quen rồi, thật sự quen rồi.
Cuối cùng hắn cũng có thể đau xót nàng dâu nhà hắn rồi, đỡ lấy cánh tay của Hà Ưu Ưu lên, cẩn thận xem xét vết thương, suy nghĩ xem làm thế nào để trị liệu cho cô ấy.
Bị thương thành như vậy mà vẻ mặt của Hà Ưu Ưu vẫn an tĩnh như cũ, được hắn đỡ tay lên để nhìn kỹ vết thương cũng không than đau cũng không làm loạn.
Điều này càng khiến trong lòng Đổng Hạnh vừa kiêu ngạo lại vừa không nỡ, đau lòng không chịu được.
Diệp Trạch Thu tìm kiếm trong não zombie, cuối cùng cũng tìm thấy tinh hạch trong não nó, viên tinh hạch lần này còn lớn hơn viên tinh hạch trong con zombie lần trước ở bệnh viện nữa.
Viên tinh hạch hình tròn nhỏ hơn bóng bàn một tí, càng trong suốt tinh khiết hơn, chỉ cần lau chùi một chút là có thể nhìn thấy ánh sáng màu bạc chập chờn trong đó, giống như có một mặt trăng ở bên trong.
Đổng Hạnh đang đánh giá xung quanh, chuẩn bị tìm kiếm vật phẩm nào hữu dụng rơi ra từ "trang bị của boss" lộn xộn hay không, khóe mắt ngó thấy Diệp Trạch Thu đang cầm tinh hạch trầm tư suy nghĩ, lòng hắn trùng xuống, đứng trước mặt anh.
"Không phải cậu định..."
Còn chưa nói dứt câu thì hai mắt Diệp Trạch Thu sáng quắc nhìn hắn, cầm chặt tinh hạch trong tay, gật đầu: "Con zombie này có dị năng không gian, rất hữu dụng!"
Đổng Hạnh nghe thấy dị năng không gian thì lộ ra biểu cảm hiểu gòi, nhìn nhìn xung quanh: "Bởi vậy mới nói làm sao đánh zombie còn rơi trang trị nữa."
Nói tới đây, hắn lại nhìn tinh hạch trong tay của Diệp Trạch Thu, vẻ mặt trầm trọng nhìn anh, ánh mắt chân thành tha thiết: "Có một số câu ích kỷ muốn nói, tôi hy vọng cậu có thể nuốt nó, nói không chừng chúng ta sẽ có kho hàng di động. Nhưng mà tôi không muốn mất đi một người anh em như cậu, cậu cho rằng nuốt tinh hạch là có thể có được dị năng sao? Có chuyện tốt như vậy à?"
"Tôi biết có tỷ lệ, xem như Tôn Cẩm Nhu may mắn, nhưng nếu tôi thành công thì con đường sau này của chúng ta đi càng ngày sẽ càng thuận lợi hơn! Dưới lầu có nhiều vật tư lắm, cậu có thấy không?"
Đổng Hạnh thở dài, cười khổ nói với anh: "Tôi hiểu rồi! Tôi đều hiểu cả! Trước khi gặp được mọi người, tôi cảm thấy con người của tôi rất máu lạnh, không quan tâm đến sự sống chết của người khác, nhưng mà bây giờ tôi quan tâm đến sự sống chết của các cậu, ngay cả Sơ Hạ cậu cũng mặc kệ luôn sao?"
Diệp Trạch Thu hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra, quay đầu nhìn Khâu Sơ Hạ được Hạ Thần Đông ôm trong lòng, anh đi về phía bọn họ.
"Lần này Sơ Hạ lại sử dụng dị năng quá độ, không biết cô ấy sẽ hôn mê bao lâu. Nếu như tôi biến thành..." Diệp Trạch Thu tạm dừng một lát, buông tay xuống, nắm thật chặt tinh hạch trong tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Đổng Hạnh, cắn răng nói: "Nếu tôi biến thành zombie thì các cậu giết tôi! Sau này chăm sóc cho Sơ Hạ thật tốt!"
Khi nói câu sau, khóe mắt Diệp Trạch Thu liếc nhìn Hạ Thần Đông, thấy vẻ mặt hắn ngạc nhiên thì quay đầu lại nhìn thẳng vào hắn, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò: "Nếu như tôi có gì bất trắc, thay tôi chăm sóc cho cô ấy."
Anh không đợi Hạ Thần Đông phản ứng lại, ánh mắt anh quyến luyến không nỡ nhìn Khâu Sơ Hạ, rồi mỉm cười dịu dàng, quyết tâm cầm lấy tinh hạch chuẩn bị nuốt xuống.
Đổng Hạnh túm chặt lấy cổ tay của anh, thấy vẻ mặt anh nghi hoặc nhìn qua thì bất đắc dĩ cười lắc đầu: "Cậu cứ để vậy nuốt xuống không phải bị thối chết, thì cũng bị sặc chết sao?"
Vốn dĩ Diệp Trạch Thu còn cho rằng hắn định ngăn cản mình, đang định tránh thoát khỏi tay hắn thì nghe hắn nói vậy, nhìn nhìn tinh hạch không được sạch sẽ lắm trong tay, gật gật đầu.
Lập tức cầm lấy góc áo của Đổng Hạnh dùng sức lau lau, cũng không thèm nhìn sắc mặt của Đổng Hạnh như thế nào, ngẩng đầu quyết tâm đập nồi dìm thuyền nuốt xuống.
Diệp Trạch Thu còn tưởng rằng nuốt xuống sẽ bị nghẹn lại, nhưng vừa mới nuốt xuống tới cổ họng lại cảm thấy như đang uống nước nóng, hơi nước nóng rực thẳng một đường xuống bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro