Chương 208: Nghỉ ngơi chỉnh đốn
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Khâu Sơ Hạ và Hạ Thần Đông đều ôm một đống đồ trong tay, còn phải canh chừng bước từng bước lên lối đi nhỏ ở cầu thang bộ.
Dù sao phía trước đã trải qua cuộc tàn sát zombie với quy mô lớn, khắp nơi đều có đồ vật lộn xộn, một khi không cẩn thận là có thể bị ngã như chơi.
Vừa đi lên tầng đã nghe thấy câu nói đầy lo lắng sốt ruột của Đổng Hạnh, hai người đều vui vẻ cười rộ lên, xém tí nữa đã rơi hết đồ trong tay.
Cũng may là Đổng Hạnh cảnh giác, nghe thấy tiếng cười thì quay đầu lại ngay, thấy bọn họ thì tích cực đi tới định giúp cầm đồ.
"Tôi mà muốn làm bạn trai của cô ấy, cũng không có bản lĩnh đó nha." Khâu Sơ Hạ cười như không cười nhìn hắn, tùy ý để hắn lấy đồ trong tay mình.
Đổng Hạnh cười hắc hắc, lắc đầu: "Nói chơi thôi, nói chơi thôi."
Khâu Sơ Hạ đi sau hắn đi đến bên cạnh Hà Ưu Ưu, xoa xoa đầu của cô ấy, thấy chỉ sau một lát cô ấy lại ngẩng đầu nhìn mình, thì hơi ngây người: "Phản ứng của Ưu Ưu càng lúc càng nhanh nha."
Đổng Hạnh đang đặt đồ xuống giường, chuẩn bị băng bó vết thương cho Hà Ưu Ưu, nhìn thấy hình ảnh này thì khó chịu vô cùng, cay mắt quá đi, ăn dấm: "Đó là đối với cậu thôi."
Khâu Sơ Hạ quay đầu liếc hắn một cái, lấy đi nước với đồ băng bó trong tay hắn: "Anh đi nhìn bên ngoài đi, xe chở vật tư của chúng ta ở bên ngoài, Hạ Thần Đông giúp Trạch Thu lau người, còn tôi giúp Ưu Ưu băng bó."
"Cậu còn nói cậu không có bản lĩnh làm bàn trai của cô ấy ư? Cái kỹ năng sống gì cũng bao hết rồi còn đâu?" Đổng Hạnh chuẩn bị biểu hiện kiếm điểm, cố gắng thể hiện bản thân có lực bạn trai max đây này!
Hạ Thần Đông thấy vẻ mặt của hắn thì cười ha hả đẩy hắn tới cửa sổ, chỉ chỉ bên ngoài, ý bảo hắn nghe lời Sơ Hạ đi.
Đổng Hạnh thành thật dựa vào bên cửa sổ, khóe mắt ngó Khâu Sơ Hạ rửa sạch vết thương cho Hà Ưu Ưu, xé rách bông băng chuẩn bị băng bó cho cô ấy, bĩu môi rồi chuyên chú nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu tự an ủi bản thân: "Tên kia là con gái, cẩn thận hơn mình nhiều, băng bó cho Ưu Ưu tốt hơn mình. Ừm, ổn hơn!"
Chờ Khâu Sơ Hạ băng bó xong vết thương cho Hà Ưu Ưu, kiểm tra hết làn da lộ ra ngoài quần áo cho cô ấy hết một lần, không có vấn đề gì thì thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở bên cạnh cô ấy, xoa xoa đầu cô ấy: "Cảm ơn Ưu Ưu cứu tôi, cứu chúng ta. Em giỏi quá."
Hà Ưu Ưu đang cúi đầu nhìn đôi tay được băng bó, nghe thấy Khâu Sơ Hạ nói thì chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, hơi hơi cong khóe môi.
Cuối cùng Hạ Thần Đông cũng lăn qua lộn lại Diệp Trạch Thu đang hôn mê lau sạch sẽ, lại ở dưới thảm mỏng thay đổi cho anh một bộ quần áo mới, mới xem như bận xong việc, ngồi ở mép giường hơi thở dốc, nhìn Khâu Sơ Hạ và Hà Ưu Ưu nói chuyện, trong mắt đều là ý cười dịu dàng.
Mọi người mạnh ai nấy nghỉ ngơi xong, sôi nổi bắt đầu thu gom vật tự, cuối cùng cũng có thể nghiệm được cảm giác làm giàu sau mạt thế là như thế nào.
Đổng Hạnh ăn bánh quy bơ và chocolate của trung tâm thương mại, nước mắt rơi đầy mặt: "Cuối cùng cũng có đồ ăn ngon để ăn."
Khâu Sơ Hạ và Hạ Thần Đông bây giờ mới nhận ra, tên đàn ông Đổng Hạnh này vậy mà là tín đồ thích ăn đồ ngọt, hai người không hẹn mà cùng yên lặng đẩy tất cả sữa bò chocolate đến trước mặt hắn.
Ngay cả Hà Ưu Ưu đang gặm bánh mì cháy cũng học theo động tác của bọn họ, chia sẻ kẹo sữa của mình cho Đổng Hạnh, đẩy đến trước mặt hắn.
Bây giờ Đổng Hạnh thật sự muốn khóc thành sông, hốc mắt hồng hồng nhìn Hà Ưu Ưu: "Vẫn là em thương anh nhất."
Khi hắn nói câu này, Hà Ưu Ưu đang quay người đưa túi giăm bông trong tay cho Khâu Sơ Hạ, dáng vẻ như Sơ Hạ ăn cái này đi, trông biểu cảm sinh động phong phú hơn quá khứ nhiều.
Trong ánh mắt của Đổng Hạnh đều phải chảy ra 'sợi mì to', so sánh thịt với đồ ngọt thì cái nào ở trong lòng cô ấy càng quan trọng hơn còn cần phải hỏi sao?
Khâu Sơ Hạ và Hạ Thần Đông đã cười xỉu rồi, cô ôm bụng giọng nói run rẩy, chỉ chỉ ngoài cửa sổ: "Trời tối rồi, anh mau chóng đi gác đêm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro