Chương 209: Phần lề ngoại truyện: nghe nói đây là tiểu thuyết mạt thế
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Khâu Sơ Hạ ngồi ở trước bàn, nhìn thức ăn đầy trên bàn thì lộ ra biểu cảm thịt đau, xương sườn, rau xanh, còn có hải sản, phong phú như vậy là dùng hết vật tư trong một lần rồi đó hả?
Không thể nhịn được, cái loại chuyện phô trương lãng phí không thể nhịn được!
Cô đánh lên bàn rầm một cái đứng phắt dây, nhìn mấy người xung quanh bàn: "Chúng ta đây là tiểu thuyết mạt thế! Mạt thế, hiểu không? Sau có thể ăn uống giống như trước mạt thế hả?"
Đổng Hạnh chảy nước bọt nhìn thức ăn trên bàn, lười nhác ngước mắt: "Có ăn là được rồi, còn quản mạt thế cái gì nữa?"
Diệp Trạch Thu đập một cái lên bàn, truyền đến tiếng vang lớn, thấy mọi người đều nhìn sang thì tức giận trừng Đổng Hạnh: "Cậu dám nói vậy với cô gái của tôi hả?"
Khâu Sơ Hạ và Đổng Hạnh từ từ quay đầu lại nhìn anh: "Bro, cậu còn đang hôn mê đấy."
"Ồ ồ, nhất thời quên mất." Diệp Trạch Thu nhắm mắt lại, mềm như bông chảy từ trên ghế xuống mặt đất.
Hạ Thần Đông nhìn hai người bọn họ vừa rồi còn đứng ở phía đối lập, giờ lại cùng chung một con thuyền thì khí thế mỏng manh giơ tay lên phát biểu: "Tôi cảm thấy Sơ Hạ nói đúng, chúng ta là tiểu thuyết mạt thế, phải chú ý thiết lập hình tượng nhân vật, phải dọa người, phải đáng sợ, nhưng không thể ấm áp."
"Một bệnh nhân mắc chứng chướng ngại ngôn ngữ như anh sao mà nói nhiều dữ vậy?" Đổng Hạnh chớp mắt, nhìn chằm chằm hắn, giơ ngón tay lên chỉ vào mũi hắn: "Ai cho anh quyền lợi được nói chuyện? Không biết tác giả Đại Đại cho anh làm người đàn ông đẹp trai an tĩnh sao?"
"Anh trai Thần Đông nói không sai mà, chúng ta đây là tiểu thuyết mạt thế mà, vốn dĩ chính là..." Hà Ưu Ưu còn chưa nói dứt câu, thấy vẻ mặt Đổng Hạnh cứng ngắt nhìn chằm chằm mình thì mỉm cười ngọt ngào cười với hắn: "Em biết, em nói chuyện nên anh rất kích động."
"Em vậy mà gọi anh ta là anh trai hả?" Đổng Hạnh vỗ bàn đứng dậy: "Em còn không gọi anh là anh trai nữa!"
"Khụ khụ, lạc đề rồi." Khâu Sơ Hạ nắm tay lại đưa lên môi ho nhẹ vài tiếng, thấy mọi người cuối cùng cũng im lặng thì nói tiếp: "Nói tóm lại, chúng ta muốn đi theo phương châm hình tượng tiểu thuyết mạt thế thì chúng ta cần phải trải qua gian khổ khó khăn, còn phải mỗi giây mỗi phút cảnh giác, càng không thể nói chuyện yêu đương được! Cả người đều phải duy trì tiết tấu cố gắng sống sót mới đúng!"
"Hứ! Ông đây là người, không phải robot, không có tình cảm sao? Không ăn cơm à? Không biết cố gắng sáng tạo ra cuộc sống tốt hơn sao? Cứ thích nói nhảm vậy." Đổng Hạnh giơ tay ra bày ra tư thế khí phách: "Ông đây muốn phải dễ chịu, làm khó được ông hả?"
"Quý vị!" Tác giả Đại Đại đội nắp nồi chui ra khỏi gầm bàn, từng chút dịch đến nơi cách bọn họ một khoảng cách: "Tôi chỉ mượn Sơ Hạ nhắc nhở quý vị vài câu, khụ khụ, đây là tiểu thuyết mạt thế, chúng ta phải nghiêm túc, chúng ta phải..."
Còn chưa nói dứt câu thì tất cả mọi người, Diệp Trạch Thu đang ngất xỉu trên mặt đất cũng bò dậy, các loại dị năng đồng loạt bắn tới: "Nói nhảm vừa thôi, không cho bọn tôi được ngày lành nào, vậy ban cho bọn tôi dị năng để làm gì? Ai nói tiểu thuyết mạt thế thì không thể ấm áp lãng mạn và vui vẻ hả? Bọn tôi thích đó! Tùy hứng!"
Không thể trêu vào, không thể trêu vào, mọi người quyết định đi, mọi người định đoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro