Chương 211: Giả làm zombie

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

"Giả làm zombie!" Khâu Sơ Hạ nhìn vẻ mặt không tưởng tượng được của Đổng Hạn, vẻ mặt tin tưởng vững chắc đồng ý vỗ vỗ vào vai của hắn: "Nhất định anh muốn giả cái gì là giống cái đó, anh có thể!"

"Chờ tí, ba người chúng ta đi giả làm zombie?" Đổng Hạnh dần lấy lại tinh thần, nghe cô nói vậy thì nhớ tới đây là buổi tối, phần lớn mọi người sẽ không nhìn thấy rõ, nhưng vẫn lo lắng như cũ: "Chỉ để Ưu Ưu và Diệp Trạch Thu lại thôi sao, có an toàn không?"

Lỡ như đám người kia là kẻ trộm, có dị năng tốc độ hoặc là có dị năng hiếm thấy nào đó đi lên kiểm tra, vừa thấy thì không phải bại lộ rồi sao?

Khâu Sơ Hạ quay đầu, nhìn những tủ quần áo cùng với hàng gia dụng ở tầng bốn: "Giấu Trạch Thu vào trong tủ quẩn ào, Ưu Ưu trốn sau tủ quần áo là được."

"Được! Cậu định đoạt, làm sao để cải trang bây giờ?" Đổng Hạnh thấy vận tốc đều đều của chiếc xe lái về trung tâm thương mại, không chần chờ nữa dứt khoát gật đầu.

Khâu Sơ Hạ đi đến mép giường, nắm lấy cánh tay của Hạ Thần Đông: "Tôi và Thần Đông đi xuống tầng một bôi chất lỏng của bọn zombie lên người, bôi cho đến khi không nhận ra dáng con người nữa là được. Anh sắp xếp chỗ cho Trạch Thu và Ưu Ưu trốn xong thì nhanh chóng xuống lầu hội họp với bọn tôi, chúng ta ở tầng một giả vờ như đang ăn thịt người."

"Trạch Thu được tôi giấu đi rồi, Ưu Ưu phải trốn ở phía sau tủ quần áo đó, ba người chúng ta giả vờ ăn thịt người sao? Ăn thịt ai?" Đổng Hạnh đi đến bên cạnh cô, chuẩn bị bế Diệp Trạch Thu lên.

"Anh quên đống máu thịt trên sân thượng kia rồi sao? Tìm một thi thể còn nguyên vẹn của zombie, rồi đặt lên mặt đất, rải máu thịt lên trên thi thể, nhìn sơ qua thấy máu thịt mơ hồ thôi, không ai biết là người hay là zombie đâu. Bây giờ con người vẫn còn sợ zombie lắm, không sợ người." Khâu Sơ Hạ nghe hắn hỏi  như vậy mới nhớ đến cảnh tượng thảm thiết trên sân thượng, buông tay của Hạ Thần Đông ra, chuẩn bị lên sân thượng.

"Trọng điểm là, ba con zombie ăn thịt người thì đáng sợ chỗ nào? Con zombie nào mà không ăn thịt người?" Đổng Hạnh còn chưa thông, giả thành zombie phiền phức làm gì? Nếu thật sự không được thì cứ giết là xong việc rồi.

Trong giọng hắn còn có chút tò mò không hiểu, động tác trong tay lại không dừng lại, ôm lấy Diệp Trạch Thu nhét cả người và cả tấm thảm đang đắp trên người anh vào tủ quần áo, xong rồi nắm tay Hà Ưu Ưu trốn ra phía sau tủ quần áo.

"Tôi lên sân thượng lấy đồ trước, anh dẫn Thần Đông xuống lầu đi." Khâu Sơ Hạ cầm tấm ga giường đơn đi tới cửa thang bộ, đi từng bước lên bậc cầu thang hướng lên trên, đẩy ngăn tủ ngã chắn ngang cửa vào sân thượng ra, hít sâu một hơi mới đẩy cửa vào sân thượng.

Khâu Sơ Hạ dùng ga trải giường bọc lại một đống máu thịt xương cốt, mang theo mùi hôi tanh tưởi nồng đậm đi xuống tầng một.

Trong tầm mắt là hai hình người tản ra tia sáng màu trắng, đang cầm lấy giày đập vào trên thi thể của hình zombie tản ra tia sáng màu xám, khá là dùng sức.

"Hai người đang lấy cái gì 'ép nước' thế?" Khâu Sơ Hạ ném đồ xuống mặt đất, mùi máu hôi tanh kia lan thẳng đến hai người kia, hai người đồng loạt lui thẳng ra sau.

"Cmn, cái mùi này! Tuyệt!" Đổng Hạnh bịt mũi nói chuyện, vứt bỏ giày cao gót trong tay, liên tục quạt gió cho thoáng khí trước mặt: "Tôi cảm thấy mẹ nó còn chưa hù người ta chạy mất, mà làm cho người một nhà thúi chết trước rồi."

Khâu Sơ Hạ bị thúi đến sắp miễn dịch luôn rồi, đi vài bước lên gỡ mảnh vải đang nhét trong lỗ mũi của hắn: "Zombie nhà ai còn ghét bỏ mùi hương của mình không? Nhớ kỹ lát nữa chỉ cho phép gầm rú không cho phép nói chuyện!"

Đổng Hạnh thấy mảnh vải lấp kín mũi bị cô gỡ xuống, nín thở, chờ đến khi nín thở không thể chịu được nữa mới dùng sức hít thở sâu, mới hít có mấy cái đã cảm thấy mình không được: "Cái mùi này, tôi cũng không muốn nói chuyện đâu!"

Khâu Sơ Hạ chỉ chỉ Hạ Thần Đông đã bắt đầu bôi chất lỏng của zombie lên người: "Học hỏi anh ấy đi, làm nhiều ít nói thôi."

Đổng Hạnh điều chỉnh lại hơi thở, ngồi xổm xuống bắt đầu bôi chất lỏng của zombie cho mình, vừa bôi vừa thở dài: "Giả làm zombie, còn không bằng giả quỷ."

Hạ Thần Đông đã bôi đầy từ trên xuống dưới cho mình xong rồi, dùng bàn tay đầy mùi hôi vỗ vỗ vào đầu hắn, ý bảo tóc cũng không thể bỏ qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro