Chương 212: Tới một đám hù chạy một đám (I)
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Ba người Khâu Sơ Hạ bôi bôi trét trét, Đổng Hạnh dựa vào năng lực nhìn đêm nên thay bọn họ bôi thêm chất lỏng của zombie lên người bọn họ.
Cô dùng dị năng nhìn nhìn, xác nhận ba người đều lộ ra tia sáng màu xám nhạt, che lấy màu sắc của màu trắng thuộc về con người.
Đổng Hạnh tìm một con zombie bụng bị moi ruột hết, bề ngoài còn có thể miễn cưỡng nhìn ra thành hình dạng con người, ném nó ở cửa ra vào tầng một.
Nhét thịt vào trong bụng nó, rồi ném mấy khúc xương trắng với thịt còn dư lại vào xung quanh cạnh cửa lớn.
"Bọn họ sắp đến rồi, những con zombie bên ngoài kia phải xử lý như thế nào?" Đổng Hạnh đứng ở cạnh cửa nhìn con đường bên ngoài.
Bọn họ đã đóng cửa lớn ra vào của trung tâm thương mại, nhưng bên ngoài cửa có vài con zombie đi đi lại lại, bọn họ lại rải thịt với xương cốt ở sân thượng ra như vậy khiến zombie đi lại bên ngoài từ từ đi về phía cánh cửa.
"Chờ thịt tươi đến thì chúng nó nhất định sẽ nhào đến đám người đó, sợ cái gì."
Khâu Sơ Hạ nhìn zombie ngoài cửa, rồi nhìn cửa thang bộ, suy nghĩ rồi cong môi: "Có cách rồi, lấy thi thể của con zombie này đặt ở cửa cầu thang đi, chờ bọn họ giúp chúng ta giải quyết mấy con zombie ngoài kia rồi chúng ta sẽ giải quyết bọn họ."
Đổng Hạnh lập tức hiểu ý của cô, đám người kia xử lý zombie ngoài cửa, đi vào tới cửa còn gặp phải ba con zombie đang ăn cơm, chắc chắn cho rằng đây là zombie rất lợi hại.
Hắn chuyển động tròng mắt, nhìn ra ngoài cửa, tầng một đều là tường làm bằng kính, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài rõ ràng, hơn nữa hắn còn có dị năng nhìn đêm: "Chúng ta cứ nhìn xem đám người kia giết zombie như thế nào trước đã, nếu có thể hù bọn họ chạy đi thì tốt, nếu không hù được thì cũng chỉ có thể..."
Khâu Sơ Hạ trầm ngâm một hồi, nội tâm có hơi rối rắm, nghĩ đến trên tầng còn có Diệp Trạch Thu đang hôn mê cùng với Hà Ưu Ưu bị thương, cuối cùng chỉ đành gật đầu thật mạnh, đồng ý cách nói của Đổng Hạnh.
Ba người như kẻ trộm trốn ở phía sau cây cột giữa các tường kính, nhìn ra ngoài.
Hạ Thần Đông bị hai người kéo tới, trong bóng đêm mơ hồ cảm giác được bọn họ đang nhìn ra bên ngoài, nên cũng nhìn theo.
Nhìn một hồi lâu mới nhận ra bản thân có nhìn thấy cái gì đâu, đành yên lặng ngồi xổm xuống tại chỗ, chờ đợi mệnh lệnh của bọn họ.
Rất nhanh, ánh sáng từ đèn xe hắt tới về phía trung tâm thương mại bên này.
Chiếc xe kia cách trung tâm thương mại càng ngày càng gần.
Đêm khuya yên lặng, ngoại trừ tiếng gào rống của bọn zombie bên ngoài cửa thỉnh thoảng vang lên thì còn lại tiếng của động cơ xe hơi.
Sau khi tiếng thắng xe vang lên, truyền đến âm thanh mở cửa xe, bọn zombie bên ngoài cửa đều nhiệt tình đi đến chào mừng bọn họ, chúng nó bước đi tập tễnh, nghĩ đến bữa ăn khuya phong phú ấy.
"Ở đây có xe vận tải nè! Có vẻ ok hơn xe minibus đó." Có ba tên đàn ông cầm đèn pin xuống xe: "Nhanh! Có zombie, giải quyết trước đã!"
Đổng Hạnh đứng phía sau cây cột nhìn thấy hai người phụ nữ ngồi trong chiếc minibus mở cửa, hai người nghe thấy tiếng gào rống của zombie thì run bần bật, ôm chặt lấy nhau, trông rất sợ hãi.
Ba tên đàn ông không có sử dụng dị năng, mà lấy các loại vũ khí ra, nào là dao phay, thanh ghế và gậy bóng chày.
Tuy rằng bọn họ không có dị năng, trông có vẻ rất ăn ý nhưng xử lý được zombie cũng rất lao lực.
Mười mấy con zombie bên ngoài cũng xem như là mấy con bình thường nhất, hoàn toàn chưa biến thành zombie đã tiến hóa, không những bước chân đi không nhanh mà phản ứng cũng chậm chạp.
Ba tên đàn ông phải tốn không ít thời gian mới xử lý xong sạch sẽ.
Chờ Hạ Thần Đông ngồi xổm tê rần hết cả chân, vừa định đứng lên đã bị Đổng Hạnh đè xuống, dứt khoát ngồi bệch xuống đất luôn.
"Đến, nhanh tạo hình đi."
Hạ Thần Đông vừa mới ngồi xuống, chuẩn bị xoa xoa chân, hắn lại bị Đổng Hạnh túm lên chạy về phía cửa thang bộ.
Chân tê do ngồi xổm chạy theo Đổng Hạnh loạng choạng vài bước, đi theo bước chân của hắn ngồi xổm xuống, chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trước thi thể của zombie.
Đổng Hạnh giật mình liếc hắn một cái: "Bro, chuyên nghiệp dữ!"
Khâu Sơ Hạ tát một cái che hết khuôn mặt Đổng Hạnh lại, mùi hôi tanh ở bàn tay khiến hắn thiếu chút nữa hít thở không thông, thành thật ngậm miệng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro