Chương 213: Tới một đám hù chạy một đám (II)

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khâu Sơ Hạ và Đổng Hạnh ngồi xổm trước thi thể của zombie, chân của Hạ Thần Đông vẫn còn tê cho nên đơn giản quỳ xuống luôn làm tạo hình muốn ăn no nê.

Thảm nhất chính là Đổng Hạnh, hắn có năng lực nhìn đêm cho nên ban ngày hay ban đêm đối với hắn mà nói không có gì khác nhau, nhìn thấy rõ hết mọi thứ.

Hơn nữa còn có dị năng nhìn xa, giờ ngồi xổm ở đây nhìn khoang bụng bị nhét đầy thịt thối kia của zombie thì đừng nói là muốn ăn, hắn hận không thể chui vào nơi nào đó để nôn ra đã.

Cửa lớn của tầng một truyền đến tiếng mở cửa chầm chậm, còn có tiếng nói chuyện của mấy tên đàn ông nữa.

"Đã hơn nửa đêm rồi, đừng đi vào trong. Bên trong chắc chắn có rất nhiều zombie, hay là ban ngày rồi chúng ta lại đến." Giọng nói này nghe có hơi trẻ tuổi, trong giọng nói còn run run.

"Sợ cái gì, mày không nhìn thấy mấy chiếc xe bên ngoài vây quanh một vòng à? Chắc chắn có người sống sót ở bên trong." Giọng của tên này thì có hơi trầm khàn vẩn đục, như thể hút thuốc nhiều mà ra.

Một giọng trầm hơi mang chút hung ác vang lên: "Ở đây chắc chắn có người sống sót! Nếu không tại sao lại có ít zombie như vậy."

Gã ta vừa mới nói xong, toàn bộ trung tâm thương mại lại lâm vào im lặng.

"Nhưng mà anh không thấy bên ngoài có rất nhiều xương cốt với máu thịt sao? Như cuộc tàn sát lớn nào đó mới xảy ra vậy." Giọng nam trẻ tuổi lại yếu ớt vang lên.

"Trung tâm thương mại có rất nhiều người, chắc chắn bị ăn cũng nhiều. Sợ cái rắm gì!" Giọng nói trầm thấp hơi lớn giọng, còn có cả tiếng đánh đầu người khác vang lên cùng lúc nữa.

Khâu Sơ Hạ và Hạ Thần Đông đưa lưng về phía bọn họ, chỉ có Đổng Hạnh ngồi nghiêng đối xéo với bọn họ, khóe mắt đang nhìn chăm chú vào phương hướng của đèn pin trong tay chọn họ.

Ánh đèn vừa mới chiếu lại đây, hắn chậm rãi quay đầu lại, giống như zombie kêu gọi bạn bè của mình tới, đè giọng nói, gào rống: "He he."

Rống xong thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã há miệng hú lên "hú hú gâu gâu" rồi.

Khâu Sơ Hạ và Hạ Thần Đông cũng học động tác của zombie, cứng đờ chầm chậm quay đầu lại, từng người gào rống với ba tên đàn ông kia.

Ba tên đàn ông vừa chiếu đèn pin tới đó, thấy Đổng Hạnh quay đầu gào rống thì ngáo ngơ ngay tại chỗ.

Tiếng gào rống kia của Hạ Thần Đông giống như mang theo một hàng rào chắn không khí nào đó, đánh tới ba tên đàn ông kia khiến cho động tác trong tay của bọn họ tạm dừng lại, thiếu chút nữa đèn pin trong tay đã rơi xuống đất rồi.

Một tiếng gào này khiến từng động tác của ba tên đàn ông khác nhau.

Tên đang cầm dao phay tầm hơn 30 tuổi, cố gắng đứng vững, trên mặt ra vẻ cố gắng bình tĩnh.

Đứng bên cạnh gã là chàng trai tầm 21-22 tuổi cầm thanh ghế, chân và tay đều đang run nhè nhẹ, vừa nói chuyện vừa từ từ lui về sau: "Đây... là boss sao?"

Tầm mắt hắn liếc nhìn thấy khe hở Hạ Thần Đông tránh ra, vừa lúc nhìn thấy bụng rỗng tếch đầy máu thịt của thi thể zombie, đôi mắt trừng lớn hết cỡ.

Đứng bên cạnh khác là người đàn ông tầm 27-28 tuổi tay xách gậy bóng chày, tay cũng đang run rẩy, nhưng có thể duy trì được cơ thể đứng vững không run theo tay.

Khâu Sơ Hạ hơi hơi nghiêng đầu, quẹo cổ đánh giá bọn họ, làm theo cô còn có Hạ Thần Đông và Đổng Hạnh đứng lên gào rống, nhìn cô giống như con zombie chỉ huy vậy.

Cô từ từ giơ tay ra với ba tên đàn ông đó, túm chặt lấy tia sáng phát ra trên người bọn họ, rồi như ý nguyện nghe thấy tiếng kêu thất thố hoảng loạn của bọn họ: "Dị năng! Con zombie đó có dị năng!"

"Chạy mau!"

"Không động đậy được! Làm sao bây giờ?"

Hạ Thần Đông và Đổng Hạnh làm bộ cất bước chậm rãi từ từ đi về phía bọn họ.

Khâu Sơ Hạ thấy động tác này của Hạ Thần Đông, làm gì giống zombie, nói lá xác ướp vẫn còn kém xa ấy, nếu hai chân mà nhảy lên cùng nhau nói không chừng chính là cùng một họ với cương thi luôn.

Nhưng ba tên đàn ông kia không nhìn ra những chi tiết ấy, toàn thân toàn tâm đều đặt vào chuyện bản thân bị zombie khống chế, vẻ mặt sắp bỏ mạng tới nơi.

Hạ Thần Đông đột nhiên gào rống về phía bọn họ: "He!"

Khoảng cách này đủ để cho tất cả ba người bọn họ đều bị không khí đẩy ngã về sau.

Khâu Sơ Hạ làm bộ một tiếng gào này khiến dị năng của mình vượt qua phạm vi khống chế, buông lỏng tia sáng đang túm chặt ra.

Đổng Hạnh còn đang cố gắng bắt chước zombie đi về phía đó, suy nghĩ xem lát nữa mình tới gần rồi thì phải làm gì tiếp theo?

Cũng không thể đi qua vỗ vỗ đầu của bọn họ nói: "Mấy người chạy đi, chạy đi xa cỡ nào tôi cũng có thể nhìn thấy được hết. Nhìn không thấy tính tôi thua!" được đúng không?

Buồn bực! Bản thân mình giả làm zombie, lại không thể giả thành một con zombie trâu bò nào đó đỉnh của chóp!

Khâu Sơ Hạ vừa mới buông lỏng tay thì ba tên đàn ông nhận lại quyền khống chế cơ thể của mình, té ngã lộn nhào chạy ra khỏi cửa.

"Có zombie dị năng, đi mau!"

"Chạy thôi!"

"Chúng ta rút!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro