Chương 220: Anh em
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Hạ Thần Đông đi tới ghế lái như thường lệ, Đổng Hạnh đỡ Hà Ưu Ưu đưa lên xe, ngáp dài rồi đi tới ghế phụ.
Mới vừa ngồi vào ghế, Hạ Thần Đông đã nhìn sang hắn có hơi lo lắng, trong lòng ấm áp xua xua tay nói: "Tôi không buồn ngủ, vẫn còn nhìn đường được."
Ánh mắt lo lắng của Hạ Thần Đông không tan đi, chỉ chỉ về con đường con đường phía trước rồi hai tay áp lên má làm hành động ngủ, dùng ngôn ngữ cơ thể nói cho Đổng Hạnh biết rằng hắn biết đường đi, còn Đổng Hạnh ngủ là được.
Đổng Hạnh là khứa chỉ sợ thiên hạ không loạn, là con hàng vô cùng vui mừng khi mạt thế đến, khi tiến vào đội ngũ, đơn giản mà nói chỉ là nhìn trúng Khâu Sơ Hạ cư xử kiên nhẫn lại không kỳ thị gì với Hà Ưu Ưu.
Sau đó hắn chứng kiến sức chiến đấu và sự quyết đoán của cô mới thật sự bội phục cô, đặc biệt là khi sau khi biết cô là con gái.
Còn những người khác trong đội ngũ, bề ngoài hắn biểu hiện rất thân thiết, thật ra thì không thèm để vào mắt chút nào.
Càng đừng nói đến cái loại người khiến người khác chán ghét, thiểu năng như Tôn Cẩm Nhu.
Diệp Trạch Thu và Hạ Thần Đông luôn làm cho hắn, một người bị mắc chứng mù mặt không phân biệt nổi ai là ai, hai người đều trở thành phông nền trong mắt hắn.
Cho đến ngày hôm qua Diệp Trạch Thu quyết tâm muốn trở nên mạnh mẽ, khiến hắn bắt đầu thật sự xem anh là anh em của mình.
Ai mà không thích ở bên người ngày ngày muốn tiến lên phía trước chứ? Hiểu rằng phải mạnh lên mới có thể thích ứng với thế giới mạt thế đã đến này tốt hơn, tỷ lệ tồn tại càng cao hơn.
Trong lòng hắn nghĩ rằng, hình như Diệp Trạch Thu trở nên dễ phân biệt hơn rồi, sau khi hắn cắt tóc cho anh, vừa nhìn là có thể phân biệt được anh là ai.
Trước kia không phân biệt được hai người bọn họ, là bởi vì hắn lười phân biệt, ai mà thèm để ý đến phông nền có diện mạo trông như thế nào.
Bây giờ hắn xem Diệp Trạch Thu là anh em, cho nên cảm thấy Hạ Thần Đông không có nhiều đất diễn.
Đổng Hạnh đã biết quá trình bọn gặp mặt nhau từ miệng Tôn Cẩm Nhu, rõ ràng Khâu Sơ Hạ gặp Diệp Trạch Thu trước, hai người trông cũng rất thân thuộc ăn ý với nhau hơn.
Hắn tự nhận mình là người từng trải, trên thực tế căn bản Đổng Hạnh chưa từng chính thức yêu đương lần nào, mẫn cảm nhận được Hạ Thần Đông vốn dĩ có hảo cảm với Tôn Cẩm Nhu, nhưng bây giờ đối với Khâu Sơ Hạ lại có chút không giống bình thường.
Chỉ một chút nhưng sẽ có đối lập rõ ràng, như đối lập hoàn toàn với Diệp Trạch Thu toàn tâm toàn ý tốt vì Khâu Sơ Hạ, Hạ Thần Đông ở trong mắt của Đổng Hạnh không phải là một vật gì đó.
Hơn nữa người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Khâu Sơ Hạ chắc chắn cũng có hảo cảm với Diệp Trạch Thu, nhưng lại ngại ngùng không biểu hiện ra gì cả, hoặc có thể là xấu hổ, hoặc cũng có thể là do cô có nổi khổ nào đó.
Chắc chắn Hạ Thần Đông cũng đã nhìn ra, nhưng lại vẫn có hảo cảm với Khâu Sơ Hạ như cũ, như thể muốn cướp người phụ nữ của anh em mình vậy.
Có thể nguyên nhân chính là Đổng Hạnh một lòng chỉ thích một mình Hà Ưu Ưu mười mấy năm nay không nhịn nổi, đương nhiên trong lòng hắn không có hảo cảm gì với Hạ Thần Đông.
Vừa rồi bản thân hơi mang ý mỉa mai nhắc nhở hắn, hắn còn xem mình là bạn mà lo lắng cho mình, cái này làm cho Đổng Hạnh có chút chịu không nổi.
Nhịn không được buột miệng thốt ra: "Có phải anh thích Sơ Hạ không?"
Hạ Thần Đông vừa mới khởi động xe, vừa mới nhấn ga đi được một đoạn, nghe thấy vậy thiếu chút nữa đã đạp thắng lệch tay lái, phản ứng nhanh chóng chuyển tay lái, chần chờ lắc lắc đầu.
Đổng Hạnh cũng không biết Hạ Thần Đông lắc đầu ý là muốn nói không biết hay là không thích, tiếp tục nói: "Tôi cảm thấy Sơ Hạ và anh Diệp rất xứng đôi, hình như anh cũng không chen lọt vào được."
Ánh mắt Hạ Thần Đông lập tức hiện lên tia mất mát mất tự nhiên, gật gật đầu, há miệng thở dốc, nhớ đến dị năng của mình nên từ tốn khắc chế nói ra hai chữ: "Thưởng thức."
Đổng Hạnh kinh ngạc nhìn Hạ Thần Đông mở miệng nói chuyện, vẻ không thích ứng được người câm đột nhiên nói chuyện nhanh chóng tan đi.
Cười khẽ, cà lơ phất phơ dựa ra ghế sau: "Ừm, thưởng thức đừng biến thành thích là được. Ai trong đội ngũ cũng là anh em, cướp người phụ nữ của anh em không phải là anh em nữa."
Câu nói trắng ra này làm Hạ Thần Đông im lặng một lát, gật gật đầu, nở nụ cười bất đắc dĩ, sau đó mới nói mấy chữ đứt quãng: "Không tranh... anh em!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro