Chương 222: Gặp nhau ở trạm xăng dầu (II)

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khi Khâu Sơ Hạ cảm nhận được xe vận tải dừng lại, cô đang tỷ thí xem ai gặm bánh quy chậm hơn với Hà Ưu Ưu.

Đương nhiên cũng không phải là do chán quá mà làm.

Mà là cho dù Diệp Trạch Thu có trở thành đại gia sau khi cướp sạch trung tâm thương mại, thì bọn họ dù sao cũng phải sống cả đời.

Vật tư nào cũng rất quý, phải học cách nhai kỹ nuốt chậm một ngày không ăn nhiều bao nhiêu, lương thực khan hiếm, là do bọn họ từ từ tạo thành thói quen như vậy rồi.

Đặc biệt là hôm trước vừa mới ăn no bọn họ gặp được đám zombie, thiếu chút nữa đã nôn ra hết thức ăn vừa mới ăn no xong.

Bọn họ ý thức được rằng, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều phải tiến vào trong trạng thái chiến đấu, tốt nhất là đừng ăn quá no.

Khi Đổng Hạnh mở cửa thùng xe, Khâu Sơ Hạ và Hà Ưu Ưu đang găm bánh quy đồng thời quay đầu nhìn qua, không hiểu sao làm người ta cảm thấy có chút đáng yêu.

Nhưng trên mặt hắn vẫn có hơi vi diệu như cũ.

Khâu Sơ Hạ há miệng ra nhét hết bánh quy vào trong miệng, nhai hai ba cái rồi nghiêng đầu hỏi hắn: "Làm sao vậy?"

"Có người khác, nhưng mà có hơi kỳ lạ." Đổng Hạnh cảm thấy bản thân giờ đây không có cách nào hình dung tâm trạng của mình, giơ tay chỉ về phía trạm xăng dầu, ý bảo cô tự mình xuống xem đi.

Khâu Sơ Hạ hơi ngơ ngẩn, không nghĩ ra có chuyện gì có thể làm Đổng Hạnh kỳ lạ như vậy, trên đời này ngoại trừ lúc Hà Ưu Ưu ôm khư khư lấy cô không bỏ ra, có thể khiến sắc mặt hắn vi diệu như vậy cũng chưa từng thấy ở tình huống khác bao giờ.

Chờ cô ôm Hà Ưu Ưu xuống xe xong, nhìn theo phương hướng Đổng Hạnh chỉ, trên mặt cũng trở nên vi diệu theo.

Mỗi một rạm xăng dầu đều có bảng hiệu [Trạm xăng dầu XXX] linh tinh gì đó.

Mà hiện giờ, trên bảng hiệu của trạm xăng dầu này bị che mất, thay vào đó bị sơn đỏ bôi lên, chồng lên vết sơn đỏ có viết mấy chữ [Chào mừng đến lấy xăng miễn phí].

Trước mấy cây xăng dầu có bày biện một bàn với mấy cái ghế, mấy tên đàn ông đang ngồi trước cửa tiệm tám chuyện, bây giờ bất cứ nơi nào cũng đều lấy miễn phí mà đúng không?

Khâu Sơ Hạ vứt ý nghĩ này ra sau đầu, nhìn tình hình xung quanh một vòng, đây không phải là đường cao tốc.

Sau khi mạt thế đến, đường cao tốc được sử dụng với hiệu suất tối cao đã trở thành con đường rắc rối nhất, nhiều xe nhiều zombie, đi qua đó quả thật là tự tìm đường chết.

Phần lớn mọi người đều chọn đi đường nhỏ đường vòng hoặc đi đường quốc lộ.

Ở đây cũng là đường quốc lộ, xem như là vùng ngoại ô trung tâm thành phố, cách một khoảng cách mới có các cửa hàng nằm rải rác, phần lớn diện tích đều là đồng ruộng cùng với những ngôi nhà trệt giữa các đồng ruộng của các hộ nông dân.

Không biết vì sao, ở mạt thế nhìn thấy mấy tên đàn ông, trông có vẻ phúc hậu và vô hại, tư thái nhàn nhã ngồi ở trước cửa trạm xăng dầu nói chuyện. Đặc biệt còn bày bàn gỗ, trên đó còn có các loại đồ ăn vặt và một quyển vở đang mở.

Ánh mắt bọn họ vẫn đặt trên người nhau, cũng không đặc biệt chú ý sang bên này hay nhìn xe vận tải.

Nhưng trong đầu Khâu Sơ Hạ vẫn tự động nhảy ra ba chữ [Hồng Môn Yến].

Trên đường đi, bất cứ nơi nào cũng đều là hình ảnh thê lương, lộn xộn, thậm chí còn có cảm giác hoang vu.

Trên mặt ai nấy cũng có biểu cảm mờ mịt, không biết ở đâu an toàn, không biết tương lai sẽ ra sao, không biết nên làm gì.

Mấy tên đàn ông ngồi ở trước trạm xăng dầu ở vùng ngoại ô như này, giống như đang mở tiệc trà tám chuyện vậy.

Trông bọn họ làm người ta cảm thấy không hề chung bầu không khí với mạt thế, càng có thể gọi là quỷ dị.

Nhưng tầm mắt Khâu Sơ Hạ lại nhìn qua mấy thùng xăng được đặt chỉnh tề ở phía sau bọn họ, loại thùng màu trắng nhìn chất lỏng được chứa đầy trong đó không biết là xăng hay là gì.

Đúng là khiến người ta ngo ngoe rục rịch khó chịu.

"Chúng ta?" Đổng Hạnh chỉ nói hai chữ, ý đồ trực tiếp động thủ biểu hiện rất rõ ràng.

Khâu Sơ Hạ lắc lắc đầu, dưới tình huống không biết nông sâu thế nào thì không cần hành động thiếu suy nghĩ: "Chúng ta đi xem thử, không cần gọi Trạch Thu và Thần Đông, để cho bọn họ nghỉ ngơi nhiều thêm tí đi."

Đổng Hạnh hiểu ý của cô, tất cả mọi người không cần đi hết với nhau, miễn cho bị người ta một lưới bắt hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro