Chương 223: Gặp nhau ở trạm xăng dầu (III)
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Khâu Sơ Hạ đi đến trước bàn, khóe mắt đám đàn ông ngó thấy có người đi đến thì âm lượng đè thấp xuống.
Trong đó có một người ngồi ở giữa, tầm 27-28 tuổi, diện mạo như tắm mình trong gió xuân chậm rãi quay đầu lại.
Nụ cười của hắn giống như một ánh sáng chói chang đột nhiên xuất hiện giữa mạt thế đầy bóng tối, khiến người ta cảm thấy đầy hy vọng.
Rõ ràng không phải vô cùng đẹp trai, không so được với Diệp Trạch Thu, kém xa Hạ Thần Đông, thậm chí còn không bằng diện mạo của Đổng Hạnh.
Nhưng khi cười hai mắt híp lại, phía bên má phải còn có một má lúm đồng tiền nho nhỏ, quả thật chính là hình tượng người phát ngôn.
"Lấy xăng?" Tiếng nói chuyện của hắn rất dịu dàng, còn có chút trầm thấp lại không khàn đặc, mang theo cảm giác tươi mới, làm người nghe cảm thấy rất thoải mái, nhịn không được muốn nghe hắn nói nhiều hơn.
"Miễn phí sao?" Khâu Sơ Hạ nhìn thùng xăng phía sau hắn, lại nhìn lên quyển vở đang mở trên bàn kia.
Chỉ nhìn thoáng qua, nhưng có thể thấy sơ sơ bên trên viết tên, số thẻ căn cước và dị năng.
"Ừ, nghiêm túc mà nói thì xem như là miễn phí. Tiền đề là mọi người đồng ý đăng ký tư liệu và dị năng của mình. Đương nhiên, nếu không có dị năng thì không có cách nào lấy được, dù sao trên đời này cũng không có bữa cơm nào là miễn phí cả." Vừa nói chuyện trên mặt hắn vẫn hiện ý cười như cũ, giọng điệu nói chuyện như đây là chuyện hiển nhiên, có hơi kỳ thị người bình thường nhưng lại không có cách nào làm người ta cảm thấy chán ghét.
Lại nói đội ngũ của Khâu Sơ Hạ cũng không có ai là người bình thường, cho nên càng không cảm thấy chán ghét.
Khâu Sơ Hạ còn chưa có trả lời thì chàng trai bên cạnh tầm 23-24 tuổi thanh tú, giơ camera trong tay lên, lắc lắc với bọn họ rồi tầm mắt đảo qua Hà Ưu Ưu an tĩnh đứng ở một bên, nhẹ giọng bổ sung: "Còn cần phải chụp một tấm chân dung nữa, nếu không muốn cũng không sao. Vậy thì không có duyên với xăng rồi."
Khâu Sơ Hạ và Đổng Hạnh trao đổi ánh mắt, tuy rằng Đổng Hạnh là khứa thích dùng ác ý phỏng đoán tính cách của con người, nhưng cũng không hiểu được đến tột cùng là bọn họ muốn làm cái gì.
Tên đàn ông nhìn thấy Khâu Sơ Hạ hơi nhíu mi cùng với ánh mắt cảnh giác với Đổng Hạnh, hắn khẽ cười: "Chúng tôi là đội ngũ dị năng giả của căn cứ Tây Nam, phụ trách chiêu mộ thành viên mới có dị năng vào đội. Nói thật ra, tự dưng bảo người ta gia nhập vào căn cứ còn không bằng cho lợi ích thực tế trước, đăng ký tư liệu, rồi chờ đến khi có duyên gặp lại tương đối tốt hơn."
Lời giải thích này làm Khâu Sơ Hạ hiểu ra gật gật đầu, nhắc lại: "Căn cứ Tây Nam?" Nghiêm túc mà nói thì giờ đang ở phương bắc mà, Tây Nam? Ồ, cảm thấy phương hướng không mạnh lắm.
Trọng điểm là, bây giờ mới qua bao lâu mà đã thành lập căn cứ rồi á? Đã vậy còn chạy xa như vậy đến đây chiêu mộ dị năng giả, còn dùng loại phương thức kỳ lạ này nữa?
Không nghĩ ra...
Thì không nghĩ nữa.
"Cưỡng ép gia nhập căn cứ hả?" Trong ánh mắt Đổng Hạnh lộ ra tia hứng thú, tầm mắt từ quyển vở đang mở rơi xuống camera trong tay chàng trai kia.
"Cũng không phải, xem ý nguyện nữa, chủ yếu là hy vọng có thể thu thập tư liệu của dị năng giả. Nếu có thể, sau này bọn tôi hy vọng thành lập cơ sở dữ liệu của dị năng giả, để cho càng nhiều dị năng giả có thể tiến thành tranh đấu xếp hạng linh tinh gì đó. Đương nhiên đây là tương lai thôi."
Thật đúng là mục tiêu rất xa rất lớn nha. Khâu Sơ Hạ có hơi chần chờ, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì đăng ký tư liệu của mình hình như cũng không sao nhỉ?
Giờ đây không phải trước mạt thế nữa, thông tin tư liệu cá nhân bại lộ trước mặt người khác được xem như là một lời chào quảng cáo, nói không chừng còn có nói dối.
Giờ ở mạt thế, không điện không internet, cho dù có máy phát điện tồn tại thì cũng không có cach nào giống trước mạt thế được đúng không?
Đổng Hạnh đưa ánh mắt nghi vấn nhìn Khâu Sơ Hạ, chỉ một cái liếc mắt này đã làm người đàn ông nhận ra Khâu Sơ Hạ là chỉ huy.
Nụ cười càng thân thiết hơn, trong mắt là ánh sáng dịu dàng, chăm chú nhìn Khâu Sơ Hạ nhẹ giọng nói: "Không muốn cũng không sao cả, lấy tư liệu căn cứ Tây Nam của bọn tôi đi rồi giúp bọn tôi phát tờ rơi tuyên truyền cũng được. Bọn tôi sẽ đưa một thùng xăng làm phí cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro