Chương 228: Lại gặp mặt
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Đổng Hạnh được câu nói này của Diệp Trạch Thu cùng với sắc mặt hiểu rõ của Khâu Sơ Hạ nhắc nhở, cho dù trong mắt hắn khuôn mặt của ai cũng giống nhau nhưng vừa thấy dáng vẻ của hai quý ngài trước mặt thì lập tức sáng tỏ, bảo sao mà thấy quen mắt.
Mấy tên đàn ông trên xe kia vừa mới gặp không lâu, chính là mấy vị có nhiều tài nguyên kia.
Hắn cũng dần dần trở nên cảnh giác, nắm chặt đấm tay tự hỏi xem bản thân có thể làm gì.
Xét thấy bản thân chỉ có nhìn xa, năng lực cận chiến rõ ràng kém những người khác một level. Hắn bắt đầu suy nghĩ, hay là giả vờ nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, sau đó đưa thịt do Hà Ưu Ưu nướng cho bọn họ ăn.
Sau đó...
Bọn họ sẽ giống như hắn hiện giờ, đau bụng đến muốn chết! Sau đó có thể giải quyết gọn gàng!
Diệp Trạch Thu thấy Đổng Hạnh lát thì nắm chặt đấm tay, lát lại âm thầm hạ quyết tâm yên lặng gật đầu, cạn lời cười.
Lấy kẹo que đưa cho hắn, sờ sờ đầu hắn rồi còn dùng giọng nói cực kỳ hiền lành thân thiết nói: "Cứ ăn kẹo thôi, tôi đoán sức chiến đấu của cậu đã bị thịt nướng của Hà Ưu Ưu... ờm..."
Câu nói kế tiếp không cần Diệp Trạch Thu nói ra, tiếng rột rột kêu lên từ bụng Đổng Hạnh cùng với việc hắn bắt đầu nhíu chặt mày đã chứng minh tất cả.
Đổng Hạnh cầm lấy kẹo mình thích nhất, suy nghĩ đi từ đâu để thuận tiện không quá mất mặt, phát triển đến làm thể nào để sử dụng thịt nướng của Hà Ưu Ưu để giải quyết tất cả kẻ địch tiềm tàng kia.
Hạ Thần Đông giải quyết sạch sẽ trái cây đóng hộp, ngay cả nước đường cũng quý trọng uống cạn, lau miệng, cảm giác yết hầu vô cùng dễ chịu, hoàn toàn có thể nói chuyện ở nơi đồng không hiu quanh này, để cho cả người cả xe bọn họ cút hết.
Hà Ưu Ưu vẫn đang chuyên chú nướng thịt, bây giờ mới nướng xong một bên mặt, đang quan sát xem bên nướng rồi với bên chưa nướng có gì khác nhau.
Mục tiêu trước mắt của cô ấy là nướng hết tất cả xiên nướng thành một màu đen giống nhau.
Bời vì anh Sơ Hạ nói, như vậy là nướng chín.
Nếu Khâu Sơ Hạ đang cảnh giác biết được suy nghĩ trong nội tâm của cô ấy có lẽ sẽ vì để Đổng Hạnh sống sót, bảo hắn chạy xa một chút.
Ngoại trừ Hà Ưu Ưu vẫn đam mê nướng thịt, thì bốn người còn lại đều nhìn về nơi xa, nhìn chiếc xe đã dần xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ.
Bốn người đứng ở đó gióng như đang chào mừng khách từ phương xa ghé thăm vậy.
Thế cho nên Cố Ngôn Phong cho xe dừng cách bọn họ không xa, xuống xe còn hơi ngẩn người, thật lâu sau mới cười đi tới hỏi: "Đây là đang chào mừng bọn tôi hả?"
Ở phía sau hắn có bốn tên đàn ông, tầm mắt đều đặt về phía lửa trại bên kia, thực ra mà nói là thịt nướng độc chớt người trong tay của Hà Ưu Ưu.
Trong đó có chàng trai trẻ tuổi cầm camera ngày trước, đang hít hít mũi, hít sâu một hơi, cảm khái: "Mùi hương này, khiến người ta thấy khó mà quên được..."
Đổng Hạnh rất muốn nói cho cậu ta biết, chẳng những khiến người ta thấy khó quên mà còn ăn vào còn có thể mất mạng nữa, nhưng hắn lại lộ ra vẻ mặt đắc ý, hơi hơi hất cằm: "Đương nhiên! Thịt nướng của bà xã nhà tôi..."
Còn chưa nói dứt câu, Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu đang đánh giá Cố Ngôn Phong đều nhìn về phía hắn.
"Đúng là mỹ vị nhân gian!" Đổng Hạnh xoa xoa bụng, dùng giọng điệu kiên định nói ra sáu chữ còn lại.
Câu nói này làm Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu nghẹn cười, nói lỏng cảm xúc căng chặt ra, đưa tay ra mời với Cố Ngôn Phong.
Điều này không trách được hai người vốn dĩ định động thủ lại biểu hiện sự nhiệt tình, thật sự là vẻ mặt của Cố Ngôn Phong quá phúc hậu và vô hại.
Từ lúc xuống xe thấy bọn họ vừa kinh ngạc vừa vui vẻ, đến khi chậm rì rì không hề đề phòng đi tới bên bọn họ.
Thấy thế nào cũng như là trùng hợp gặp nhau, mà không phải đặc biệt đến vì bọn họ.
Cố Ngôn Phong lộ ra biểu cảm xấu hổ, nhìn Hà Ưu Ưu vẫn còn đang nướng thịt rồi lại nhìn mâm sắt bên chân cô ấy, trong đó còn có mấy xiên thịt nướng.
Trên mặt là nụ cười tràn đầy gió xuân ấm áp, khiến lòng người ta ấm áp hẳn lên nhìn Khâu Sơ Hạ, ngoắc ngón tay với một chàng trai tầm 23-24 tuổi có diện mạo đoan chính, cả người chính nghĩa phía sau: "Tiểu Hà, chúng ta phải học cách làm khách không mời mà đến nha..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro