Chương 236: Ai đi ai ở
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Diệp Trạch Thu chờ mọi người xuống xe hết, đi ra sau lấy tấm chống ẩm ở phía sau cốp xe ra, lót ở bên cạnh xe, cảnh giác kiểm tra xung quanh một vòng, xác định không có bất kỳ ai thì lấy đồ ăn thức uống trong không gian ra.
Đổng Hạnh hữu khí vô lực mở túi bánh cookie ra, lấy một miếng bỏ vô miệng ngậm, rồi đưa một cái còn lại cho Hà Ưu Ưu: "Nhớ đồ ăn nóng quá."
Nói tới đây, hắn nhìn sang Khâu Sơ Hạ: "Haiz, Sơ Hạ, đến nhà cô rồi có được ăn cơm nóng hổi không?"
Khâu Sơ Hạ đang nhìn Hà Ưu Ưu ghét bỏ ăn bánh cookie, hình như cô ấy thích ăn đồ mặn hơn, không có hứng thú với đồ ngọt, thậm chí còn hơi không thích.
Nhưng Hà Ưu Ưu rất dễ nuôi, không bao giờ kén ăn, cho cái gì là ăn cái đó, cho dù không thích vẫn sẽ nhai kỹ nuốt chậm ăn cho xong.
Cô ấy ăn rất ít, chưa bao giờ chủ động bảo mình đói, giống như đang tiết kiệm thức ăn, nhưng lại không nói tiếng nào.
"Tôi không định để mọi người đi với tôi." Khâu Sơ Hạ nhận lấy bánh quy soda do Diệp Trạch Thu đưa cho, nhéo một miếng bỏ vào miệng nhai nhai: "Mọi người tìm một nơi an toàn rồi chờ tôi về, tự tôi đi một mình được rồi."
Cô vừa mới nói xong làm mấy người còn lại đều quay lại nhìn cô, ngay cả Hà Ưu Ưu đang ngoan ngoãn ăn bánh cũng chầm chậm quay đầu lại nhìn, trong mắt như thể đang dò hỏi.
"Sơ Hạ!" Vẻ mặt Diệp Trạch Thu không đồng ý nhìn cô, tay nắm lấy cổ tay của cô, lắc đầu: "Em đừng..."
Còn chưa nói dứt câu thì Đổng Hạnh đã cười hố hố lên: "Đừng nói cậu định học Tôn Cẩm Nhu đấy nhé? Tự mình cậy mạnh đi vào trung tâm thành phố, tuy rằng giá trị lực chiến đấu của cậu rất cao, nhưng cậu xem mấy thằng đàn ông như chúng tôi là phế vật hết hả?"
Câu nói này của Đổng Hạnh cũng làm Hạ Thần Đông cũng gật đầu theo, rồi lắc đầu với Khâu Sơ Hạ: "Không thể!"
"Tôi không xem mọi người là phế vật. Nhóc con anh đừng cảm thấy con gái không bằng con trai nhé, ok?" Khâu Sơ Hạ khó chịu liếc mắt trừng Đổng Hạnh một cái, thấy hắn hậm hực sờ sờ cánh mũi gục đầu xuống, khẽ cười rồi nhìn Diệp Trạch Thu: "Không phải là tôi cậy mạnh, chỉ là gần nhà tôi cũng xem như là đông dân cư."
Cô tạm dừng một lát, rồi cười khổ lắc đầu: "Dù sao thành phố Đông Hà cũng xem như là thành phố cấp hai, không biết bên trong có bao nhiêu zombie, một mình tôi đi vào có lẽ còn có thể hơi linh hoạt được. Còn mà một đám người chúng ta đi vào nói không chừng xe sẽ bị hủy hoại, người cũng sẽ bị thất lạc. Tôi hy vọng mọi người ở một nơi an toàn chờ tôi về."
Diệp Trạch Thu nhíu chặt mày lại, bàn tay đang nắm lấy cổ tay của cô hơi dùng sức, trông rất nôn nóng.
Khâu Sơ Hạ trở tay lại nắm lấy cổ tay của anh, hơi mỉm cười với anh: "Chỉ là tôi đi tìm một câu trả lời mà thôi, không tốn thời gian nhiều lắm đâu. Càng sẽ không vì cứu người mà dâng mạng sống của mình lên, nếu có thể, tôi mong mọi người sẽ ở đây đợi tôi."
"Nói giỡn hoài vậy? Một cá thể trong đội ngũ của chúng ta đều đã trải qua sinh tử cùng với nhau, còn sợ thất lạc gì chứ? Mà nếu có thật sự đi lạc thì đến đây tập hợp là được rồi! Nếu không thì đến nhà cậu chở đó luôn! Làm sao bọn tôi có thể để cậu đi một mình được!" Đổng Hạnh nuốt xuống hết bánh quy trong miệng mình, phủi phủi tay đứng lên, nhìn về hướng trung tâm thành phố: "Vừa lúc chúng ta còn có thể đi thu thập chút vật tư nữa, dù sao không gian của anh Diệp vẫn còn trống nhiều lắm."
"Nhưng tôi..." Không thể vì chuyện của tôi mà để mọi người nguy hiểm đến tính mạng được, Khâu Sơ Hạ còn chưa nói xong câu đã bị Diệp Trạch Thu ôm lấy, kéo cô ôm vào trong lòng mình, cô sửng sốt.
"Đổng Hạnh nói đúng! Quyết định của em không chính xác, vậy để tụi anh định đoạt cho. Tụi anh đi cùng với em! Thuận tiện thu thập vật tư luôn."
Nửa người trên của Khâu Sơ Hạ nghiêng về phía trước, được Diệp Trạch Thu ôm chặt vào trong lòng, cố gắng kiềm chế lại nụ cười bên môi, bất đắc dĩ dựa đầu lên vai anh: "Trạch Thu..."
Bên tai Diệp Trạch Thu lập tức đỏ bừng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cho cô: "Cứ quyết định như vậy đi! Chúng ta chỉ cần tìm một con đường tương đối an toàn là được. Anh nói rồi, mọi chuyện có anh ở đây rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro