Chương 239: Căn cứ Đông Hà
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
"Quảng cáo... lúc trước tôi có nghe thấy bọn họ quảng cáo." Cô gái chỉ một ngón tay về phía bên phải, phía bên kia có mấy tòa nhà cao tầng: "Có quân đội đến cứu người, nói muốn đưa người sống sót đến căn cứ Đông Hà."
Đổng Hạnh cười như không cười nhìn cô ấy, đuôi lông mày hơi nhướng lên: "Vậy tại sao cô không đi?"
Vẻ mặt cô gái hổ thẹn, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, hai tay nắm chặt do dự một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Bọn họ không có đến bên này, một mình tôi không dám lao ra ngoài."
"Những con zombie bên ngoài kia là ai giải quyết sạch?" Khâu Sơ Hạ nhìn thấy bên ngoài có thi thể của zombie, nếu như cô gái nhát gan như vậy thì toàn bộ đường phố kia là ai xử lý?
"Lúc trước có một đội dị năng giả đến đây thu thập vật tư, chắc là bọn họ giải quyết sạch." Cô gái lắp bắp nói xong, vội vàng ngẩng đầu nhìn Hà Ưu Ưu, như thể muốn kiếm sự đồng minh từ con gái với nhau nên càng có thể hiểu được tâm tư của nhau: "Tất cả bọn họ đều là nam, một mình tôi là con gái nên tôi không dám... tôi không dám..."
Cô gái càng nói đầu cúi càng thấp, âm thanh cuối cùng càng nhỏ hơn, còn mang theo giọng mũi: "Tôi thật sự không dám."
Đổng Hạnh và Khâu Sơ Hạ trao đổi ánh mắt với nhau, xem như miễn cưỡng tha cho cô ấy.
"Tìm được bản đồ thì chúng ta nhanh chóng rời đi thôi." Khâu Sơ Hạ lười dây dưa với cô ấy, thấy Diệp Trạch Thu tìm tòi một vòng, tầm mắt lại nhìn về phía 'thành lũy' trước mặt cô gái, xem ra những quyển sách đều bị cô ấy lợi dụng hợp lý hết rồi.
"Tôi biết bản đồ ở đâu." Cô gái thấy tầm mắt của bọn họ đều nhìn về phía mình, nuốt nuốt nước bọt, càng kề sát vào vách tường phía sau hơn, một lát sau lại quỳ xổm xuống luôn bắt đầu tìm kiếm: "Tôi nhớ rõ, nhớ rõ, mọi người từ từ."
"Mạt thế cũng đã được nửa tháng rồi, thế mà con hàng này còn có thể trắng nõn sạch sẽ như vậy, trông không hề đơn giản nha." Đổng Hạnh đi tới bên cạnh Khâu Sơ Hạ, nhẹ giọng nói qua kẻ răng bên tai với cô.
Khâu Sơ Hạ gật gật đầu, ánh mắt đảo qua cô gái đang quỳ xổm tìm kiếm bản đồ cho mình kia, đúng là không đơn giản, nếu không phải có dị năng thì chính là có âm mưu.
Chẳng lẽ vừa rồi Diệp Trạch Thu sử dụng dị năng không gian bị cô ấy nhìn thấy, cho nên định làm gì đó sao?
Nhưng mà toàn bộ tiệm sách này vừa nhìn là thấy hết, cũng không có nơi nào có thể giấu người được, giấu ở trong sách sao?
Hiển nhiên Khâu Sơ Hạ và Đổng Hạnh đều nghỉ đến tính khả năng đó, sôi nổi lui về sau mấy bước, Đổng Hạnh còn lui xa hơn, đứng ở góc độ có thể xạ kích tốt nhất.
"Tìm được rồi! Bản đồ của thành phố Đông Hà đây, còn có bản đồ của cả nước nữa! Mọi người cần không?" Cô gái lấy ra một quyển sách thật dày cùng với quyển sách mỏng hơn, lắc lắc trong tay với bọn họ: "Mọi người cần thứ này hả?"
"Tìm nhiều thêm mấy quyển bản đồ cả nước đi." Diệp Trạch Thu đứng ở bên cạnh Khâu Sơ Hạ, hất cằm với cô ấy.
Ánh mắt cô gái đảo qua mặt của Diệp Trạch Thu, hơi hơi liếc liếc, khảy khảy tóc dài để che khuất lỗ tai, gật đầu liên tục: "Chắc là còn đó, để tôi tìm thử xem, chờ chút."
Cô gái nhanh chóng tìm ra hai quyển khác, vui vẻ cười đứng lên, đưa qua cho Diệp Trạch Thu: "Nè!"
"Ném lại đây." Diệp Trạch Thu lạnh lùng nhìn sách trong tay cô ấy, lại nhìn 'thành lũy' bao quanh cô ấy, trông rất cảnh giác.
Cô gái rất nhạy cảm nhận ra được bọn họ rất cảnh giác với mình, lộ ra biểu cảm có chút bi thương, mím mím môi rồi ném sách sang cho bọn họ, lực độ rất nhẹ, ném ở bên chân của Khâu Sơ Hạ: "Mọi người còn cần gì nữa không?"
Diệp Trạch Thu liếc mắt nhìn cô ấy một cái, cúi đầu nhặt mấy quyển bản đồ lên, vẫy vẫy tay với những người còn lại: "Chúng ta đi thôi."
Khâu Sơ Hạ nhìn xung quanh cô gái vài lần, không thấy có gì dị thường thì cất giọng: "Ừm, đi."
Hạ Thần Đông đứng ngay ở cạnh cửa, đối diện với cô gái, trở tay kéo cửa cuốn lên, tư thế hắn đứng đây giám thị để cho bọn họ đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro