Chương 241: GPS trời sinh
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Nhiều thêm một Tống Hân Khiết, ỷ vào hiện giờ xe không đủ rộng cho nên Đổng Hạnh ôm Hà Ưu Ưu ngồi ở ghế phụ.
Bởi vì cô ấy tham gia vào đội ngũ, để cho Đổng hạnh có thể hạnh phúc ôm Hà Ưu Ưu như vậy cho nên sắc mặt của hắn hòa hoãn hơn rất nhiều.
Diệp Trạch Thu ngồi ở ghế sau bên trái, Khâu Sơ Hạ ngồi ở giữa, Tống Hân Khiết ngồi ở bên cạnh Khâu Sơ Hạ.
Cô ấy vừa lên xe là rất thành thật, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, hỏi mục đích đến của Khâu Sơ Hạ, suy nghĩ một chút rồi chỉ đường cho Hạ Thần Đông.
Đổng Hạnh nhìn theo phương hướng mà cô ấy chỉ, mới xác nhận gật đầu với Hạ Thần Đông rồi Hạ Thần Đông mới thật sự lái xe theo phương hướng mà Tống Hân Khiết chỉ.
Mỗi lần đến một cái ngã rẽ, Tống Hân Khiết sẽ cẩn thận suy nghĩ một lần rồi sau đó mới chỉ một phương hướng.
Khiến người khác cảm thấy lạ chính là khi cô ấy tìm được đường, chẳng những thuận tiện nhanh chóng, mà zombie cũng ít hẳn.
Cho dù bọn họ có vòng qua trung tâm thành phố vào con đường nhỏ xuất phát đến khu chung cư của Khâu Sơ Hạ thì so với một đường giải quyết zombie còn phải dọn dẹp vật cản trên đường thì nhanh hơn nhiều.
"Cô là GPS à? Chỉ đường không tồi nhe." Đổng Hạnh có hơi tò mò quay đầu lại nhìn Tống Hân Khiết một cái.
Tống Hân Khiết xấu hổ mím môi cười cười, trọng giọng nói còn mang theo chút tự hào: "Tôi phân biệt đường đi giỏi lắm, hơn nữa dựa vào phân tích thì những con đường này vào lúc mạt thế đến thì có lượng người ít nhất. Lại tính toán vào lượng xe cộ ngày thường thì hiện tại đó là con đường thích hợp với chúng ta nhất."
"Giỏi toán hả? Hay giỏi địa lý?" Đổng Hạnh tùy ý trêu chọc một câu.
Vẻ mặt Tống Hân Khiết tự tin: "Từ nhỏ tôi đã thích đi khắp hang và ngõ hẻm rồi, xem các loại kiến trức, toàn bộ thành phố Đông Hà này tôi nhắm mắt lại cũng có thể biết mình đi đến đâu! Lúc trước tôi vẫn luôn muốn trở thành một kiến trức sư, tôi..."
Còn chưa nói xong, Diệp Trạch Thu vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ cười khẽ một tiếng: "Nếu đã quen đường như vậy thì một mình cô cũng có thể đến nơi mà cô muốn đến chứ?"
Giọng nói của Tống Hân Khiết đột nhiên im bặt, có chút mất mát cúi đầu, hai bàn tay đan xen vào nhau: "Tôi nhát gan..." Nói tới đây, cô ấy sốt ruột ngẩng đầu nhìn Khâu Sơ Hạ: "Nhưng tôi không có nói lung tung đâu, cũng sẽ không kéo chân sau của mọi người. Tôi rất nghe lời!"
Khâu Sơ Hạ cười nhạt lắc đầu với cô ấy, vô tội mở hai tay ra: "Tôi có từng nói cái gì đâu??
Cô có diện mạo đẹp trai, lại giả giọng nam dễ nghe, vừa mới lộ ra dáng vẻ này đã làm Tống Hân Khiết lập tức đỏ mặt, quay đầu đi: "Thật xin lỗi, là tôi nghĩ nhiều rồi."
"Không sao đâu, chúng ta vẫn xem như là người xa lạ mà, cảnh giác nhau hoặc lo lắng một chút cũng là điều hiển nhiên."
"Tôi... tôi còn không biết tên của mọi người là gì, sau này xưng hô với mọi người như thế nào đây." Tống Hân Khiết mỉm cười dịu dàng với Khâu Sơ Hạ, tỏ vẻ hoàn toàn hiểu được lời nói của cô, lại xấu hổ mím mím môi, tầm mắt đảo qua sườn mặt nghiêng của Diệp Trạch Thu rồi lại nhìn Khâu Sơ Hạ.
Khâu Sơ Hạ giơ tay lên, chỉ vào mình đầu tiên: "Tôi tên Khâu Sơ Hạ, anh ấy là Diệp Trạch Thu, Hạ Thần Đông, Đổng Hạnh và Hà Ưu Ưu."
Tống Hân Khiết nhìn theo từng người cô chỉ, nghe cô giới thiệu vô cùng nghiêm túc gật đầu, mỗi lần nghe thấy tên của từng người đều yên lặng gật đầu, chờ cô giới thiệu xong thì mỉm cười đầy ngọt ngào: "Nhớ rồi, tên Ưu Ưu rất êm tai."
Khi nói chuyện, cô ấy còn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn bóng dáng của Đổng Hạnh, hắn đang ôm Hà Ưu Ưu như bảo bối nhìn con đường phía trước.
Cô ấy thôi không nhìn nữa, chớp chớp mắt nở nụ cười: "Tên của các anh hợp thật đó, rất thú vị."
"Trùng hợp mà thôi." Đổng Hạnh tùy ý trả lời, nhìn cô ấy thông qua kính chiếu hậu, ít nhất hiện tại còn chưa nhìn ra có vấn đề gì.
Nhưng mà hắn sẽ không thả lỏng cảnh giác, cô gái này vẫn luôn miệng nói bản thân nhát gan, lỡ như lại là Tôn Cẩm Nhu thứ hai thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro