Chương 242: Cuối cùng cũng về đến nhà
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Có Tống Hân Khiết 'ngựa già biết đường về nhà' ở đây cho nên lộ trình có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng cũng khá là chậm.
Vì phải đi vòng qua rất nhiều đường nhỏ, đường đi không phải dùng chữ Z để hình dung nữa rồi, quả thật là vừa rườm rà vừa phức tạp y như mê cung.
Khâu Sơ Hạ nhìn con đường bên ngoài càng ngày càng quen mắt, cho dù hoàn cảnh xung quanh đều hỗn loạn điêu tàn nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra.
Đổng Hạnh cũng thấy tên khu chung cư, thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhướng mày với Khâu Sơ Hạ: "Cuối cùng cũng đến rồi, có kích động không?"
Diệp Trạch Thu trừng mắt liếc nhìn hắn một cái rồi nhìn Khâu Sơ Hạ, thấy khóe môi cô cong lên thành nụ cười, anh cũng bất giác cười theo: "Chúng ta đi tìm một nơi an toàn dừng xe lại, rồi đi lên kiểm tra."
Khâu Sơ Hạ có hơi do dự, nếu bọn họ còn ở nhà, bản thân tới cửa, một gương mặt hoàn toàn xa lạ thì bản thân cần phải nói cái gì đây?
Nhưng mà, trong nội tâm cô thật sự lo lắng cho an nguy của bọn họ, mặc kệ đi, nên xác nhận bọn họ an toàn trước đã rồi tính sau vậy.
"Trông có vẻ khu này cũng được người ta giải quyết rồi ấy." Đổng Hạnh nhìn về phía cửa vào khu chung cư, cửa lớn mở toang, bên trong không nhìn thấy zombie đi lại, nhưng ở trong kia thì thấy thi thể của zombie.
"Cái khu này xem như là khu chung cư xa hoa, dân cư sống rất nhiều, có lẽ quân đội đã đến cứu người rồi ấy?" Tống Hân Khiết nhìn xung quanh, nhẹ giọng đáp lại một câu.
Nói xong câu này lại thấy Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu quay đầu lại nhìn mình, thì xấu hổ cười cười: "Tôi nói không đúng sao?"
"Xem ra là vậy." Khâu Sơ Hạ mỉm cười thân thiện với cô ấy: "Cô không cần căng thẳng như vậy làm gì, bọn tôi cũng không có ăn thịt cô."
Tống Hân Khiết nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng này của Khâu Sơ Hạ thì thả lỏng cơ thể, mỉm cười xán lạn với cô: "Ừm ừm, tôi hiểu rồi."
"Vậy trực tiếp vào đi thôi, tòa nào đó?" Đổng Hạnh nghiêm túc nhìn một vòng phía trước, xác nhận không có vấn đề gì thì quay đầu hỏi Khâu Sơ Hạ.
"Tòa 18, dừng ở dưới lầu đi." Khâu Sơ Hạ yên lặng hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân bĩnh tĩnh lại một ít, nếu lát nữa thật sự có người, nhìn thấy bọn họ an toàn thì cô cứ nói bản thân tìm nhầm nhà vậy?
"Tìm được rồi, bên kia, tòa 18." Đổng Hạnh nghiêm túc tìm kiếm một vòng, chỉ đường cho Hạ Thần Đông lái về chỗ đánh dấu kia.
Rất nhanh xe đã vòng qua công viên nhỏ xanh hóa của khu chung cư, rồi dừng lại ở dưới tầng nhà tòa 18.
Toàn bộ khu chung cư rất im lặng, không có tiếng gào rống của bọn zombie, cũng không có âm thanh nào khác, có thể nhìn thấy thi thể của zombie khắp nơi trong khu, còn các loại xe tổn hại bị hư phá, còn có các loại đồ vật tạp nham vương vãi lung tung.
"Đi thôi, tầng 5." Khâu Sơ Hạ đứng ở dưới lầu nhà mình nhìn nhìn lên trên, nhìn những cây cảnh đầy tươi xanh mọng nước mà mẫu hậu đại nhân yêu thích nằm ở đó, tất cả mọi thứ đều rất quen thuộc không thể quen thuộc hơn.
Nhưng giờ đây dùng cơ thể xa lạ này đứng ở đây, trong lòng lại càng ngày càng thấp thỏm, bọn họ vẫn còn ở nhà không? Có nhận ra bản thân không?
"Anh nhìn xung quanh cũng không có gì nguy hiểm cả, thoạt nhìn mọi người đều rời đi rất vội vàng, rất có khả năng được quân đội cứu đi rồi, hoặc là tự phát rời đi."
Diệp Trạch Thu xuống xe thì kiểm tra xung quanh một vòng trước, rồi đứng ở bên cạnh Khâu Sơ Hạ nói cho cô nghe, thấy cô vẫn còn ngẩng đầu nhìn cửa sổ, ánh mắt chớp động, thì nhịn không được ôm lấy bả vai của cô, hơi dùng lực: "Đi thôi."
Tống Hân Khiết là người xuống xe cuối cùng, rất thành thật đứng ở phía sau bọn họ, ánh mắt tò mò nhìn trái nhìn phải tuần tra một vòng xong thì chờ đợi bọn họ hành động.
Khâu Sơ Hạ hít sâu một hơi nữa, mím mím môi, tự trấn an bản thân rằng dù sao cũng phải đối mặt, gật đầu thật mạnh: "Chúng ta đi thang bộ lên."
Trong lối đi ở cầu thang bộ còn xem như là sạch sẽ, không có máu tươi hay thịt của con người, trên vách tường chỉ có chút vết máu màu đỏ sậm, nhưng không hề thảm thiết kinh khủng thị giác người nhìn.
Từ tầng 1 chậm rãi im lặng đi đến tầng 5, mỗi một cánh cửa lối vào cầu thang đều rộng mở, hành lang rất yên tĩnh, không có bất cứ âm thanh nào.
Bước chân của bọn họ rất nhẹ, ở trong lối đi trống vắng cũng không vang lên âm thanh ồn ào nào.
Tống Hân Khiết đi ở cuối cùng, nhìn thấy bước chân của bọn họ rất nhẹ thì cũng vô cùng cẩn thận đi theo ở phía sau, chỉ đi bằng mũi chân cũng không dám phát ra một chút tiếng động nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro