Chương 243: Về nhà

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khâu Sơ Hạ đi tuốt ở đầu tiên, mỗi một bước đi đều rất nặng nề, lại trông rất thận trọng nhẹ nhàng.

Mỗi một tầng một tầng cô đều vô cùng quen thuộc, có đôi khi cô không muốn chờ thang máy cho nên một mình yên lặng đi cầu thang bộ, còn có thể thả lỏng đầu óc.

Cô nhớ rõ gạch ở cầu thang tầng 2 có một lổ hổng nho nhỏ, còn nhớ rõ tay vịn ở tầng 3 bị mấy đứa trẻ con vẽ bậy lên đó.

Tất cả mọi thứ đều vẫn còn y như cũ, giống như mỗi lần về nhà cô cũng có thể nhắm mắt lại vẫn có thể đi đến cửa nhà của mình vậy.

Chỉ mới hơn có nửa tháng, mà tất cả mọi thứ đều không còn thuộc về mình nữa, tất cả mọi thứ đều trở nên thật xa lạ, cho dù những chi tiết nhỏ nhặt vẫn duy trì nguyên dạng.

Tầng 5 cũng không cao lắm, đặc biệt là với những người dị năng giả này mà nói thì thật nhẹ nhàng đã leo lên tới tầng 5.

Khâu Sơ Hạ nhìn về phía cửa thang bộ rộng mở kia, không biết bản thân sẽ đối mặt với cái gì, lại sợ bản thân khi đối mặt với bố mẹ, tay có chút run run.

Diệp Trạch Thu vẫn luôn ở phía sau cô, nhìn bóng dáng của cô, hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm trạng phức tạp của cô.

Anh bước nhanh hơn hai bậc thang, nắm lấy tay cô vẫn còn khẽ run run kia, nắm chặt hơn tiếp cho cô dũng khí: "Nhà nào vậy?"

Tống Hân Khiết đi ở cuối cùng, thấy Diệp Trạch Thu nắm lấy tay của Khâu Sơ Hạ như vậy thì kinh ngạc mắt chữ A miệng chữ O nhìn chằm chằm, rất nhanh trong mắt lộ ra ý cười hiểu gòi, tầm mắt chuyển hướng sang Hạ Thần Đông đang an tĩnh đi đường kia.

"Phòng 502." Khu chung cư nơi Khâu Sơ Hạ sống, mỗi một tòa mỗi một tầng có bốn hộ gia đình, nhà cửa không tồi, có khoảng tầm 100m2.

Diệp Trạch Thu nắm tay cô thật chặt, đi cùng cô đến trước nhà có số 502.

Đổng Hạnh nắm tay Hà Ưu Ưu đứng ở bên cạnh bọn họ, nhìn trái nhìn phải tuần tra hành lang, thấy Khâu Sơ Hạ nhìn cánh cửa phòng trộm chậm chạp bất động ở đó thì hỏi: "Không mang chìa khóa à?"

Diệp Trạch Thu quay đầu liếc hắn, thấy hắn thành thật câm miệng cúi đầu xuống mới buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay Khâu Sơ Hạ ra, lấy công cụ mở khóa trong túi quần.

Tay Khâu Sơ Hạ đang giơ lên rồi, vốn dĩ đang chuẩn bị gõ cửa thì từ từ thả lỏng xuống, mím mím môi, cảm giác nhịp tim đập lại bắt đầu gia tốc.

Trái tim đập nhanh liên tục vô cùng khó chịu, khiến cô nhắm mắt lại thật chặt rồi mới từ từ mở ra.

Chất lượng của cửa phòng trộm không tồi, cho dù Diệp Trạch Thu có không gian và cả kỹ năng mở khóa tuyệt diệu vẫn phải tốn chút thời gian mới mở cửa được.

Định kéo cửa lớn ra thì Khâu Sơ Hạ đã kéo tay anh lại, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, tay cầm ở then cửa.

Diệp Trạch Thu biết ngay bây giờ nội tâm của cô rất thấp thỏm, chu đáo lui về sau một bước, chờ đợi tự tay cô mở cửa ra.

Khâu Sơ Hạ nắm chặt then cửa, cảm giác như bản thân sắp mở ra cánh cửa lớn vận mệnh của mình, nhưng trong lòng cô vô cùng rõ ràng, bên trong chắc chắn không có ai.

Thân thủ của Khâu Kiến Quốc không tồi, người cũng cảnh giác, Diệp Trạch Thu ở ngoài mở khóa lâu như vậy nhưng bọn họ lại không hề phản ứng gì.

Một là người đã rời đi rồi, hai chính là...

Điều Khâu Sơ Hạ sợ nhất chính là khi mở cửa ra trên mặt đất là hai thi thể của zombie, điều này khiến cả người cô đều thấp thỏm lo âu không thôi.

Diệp Trạch Thu nhìn Khâu Sơ Hạ gắt gao nắm chặt then cửa, dùng sức đến độ gân xanh đã nổi đầy trên mu bàn tay rồi, có chút đau lòng, lại chờ thêm một lát nữa không nhịn được nhẹ giọng gọi cô: "Sơ Hạ..."

Khâu Sơ Hạ khẽ gật đầu, cúi đầu nhìn tấm thảm bên ngoài cánh cửa, cắn môi nắm chặt then cửa, nói với bản thân phải có dũng khí gánh vác mọi chuyện sắp đối mặt.

Đổng Hạnh thấy Khâu Sơ Hạ vẫn luôn quả quyết nhưng giờ lại đứng ở trước cửa do dự như vậy, không tiếng động thở dài một hơi, nhìn sang hướng khác.

"Sớm hay muộn cũng phải đối mặt." Giọng của Khâu Sơ Hạ rất nhẹ, không biết là đang nói với bản thân hay là nói cho bọn họ, tay nắm then cửa cuối cùng cũng dùng sức đẩy vào trong.

Cửa lớn hoàn toàn mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro