Chương 247: Em chính là em

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Diệp Trạch Thu thấy ánh mắt Khâu Sơ Hạ ngập nước mắt, giọng điệu tự giễu nói ra mấy lời đó, trong lòng giống như bị những cây châm nhọn hoắc đâm từng nhát, run rẩy đau đớn.

"Tôi biết anh thích tôi, thật ra tôi... cũng có hảo cảm với anh, nhưng tôi không dám tưởng, một chút cũng không dám tưởng!" Khâu Sơ Hạ thấy anh lại muốn giơ tay muốn sờ vào gương mặt của mình, muốn trấn an mình thì lui về sau hai bước liên tiếp, đứng ở cạnh cửa.

Gắt gao nhìn chằm chằm xuống mặt đất, đôi tay ôm lấy bản thân, ngón tay bấu chặt vào cánh tay: "Tôi chỉ là một cô gái có diện mạo rất bình thường, nếu tôi trở về tới thân thể của mình thì anh có còn thích tôi không?"

"Sơ Hạ!" Trái tim bị bóp nghẹn của Diệp Trạch Thu đã khiến anh đau đớn đến độ sắp hít thở không thông, vốn dĩ nghe thấy câu nói trước của cô đang cảm thấy ấm áp, ngạc nhiên vui vẻ nhìn cô, nhưng càng nghe thì trái tim càng đau đớn, lồng ngực muốn nổ tung rồi.

Diệp Trạch Thu chống một tay trên cửa phòng bếp, cúi đầu nhìn cô, vội vàng giải thích: "Anh thích em, là thích chính con người của em, chứ không phải thân thể này, mặc kệ em ở trong cơ thể nào, diện mạo có ra sao, thì em vĩnh viễn đều là Sơ Hạ mà anh yêu!"

Ánh mắt Khâu Sơ Hạ chớp động, chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh.

Tay Diệp Trạch Thu chống vào cửa bếp, cách cô rất gần, hô hấp của cả hai giao hòa vào nhau, phả vào trên mặt của đối phương.

Khoảng cách của bọn họ trông thì gần như vậy nhưng lại bởi vì tất cả lại như thể rất xa.

Diệp Trạch Thu thấy Khâu Sơ Hạ chỉ ngơ ngác nhìn mình lại không nói lời nào, anh càng nôn nóng hơn, dùng tay còn lại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại trên khóe mắt cho cô, nhìn qua nhìn lại khuôn mặt của cô: "Tin tưởng anh, người anh yêu chính là linh hồn trước mặt anh này, mặc kệ em là ai, trưởng thành có dáng vẻ ra sao, thì trong mắt anh em luôn là người đẹp nhất!"

"Trạch Thu..." Khâu So Hạ run rẩy dữ hơn, trái tim như bị điện giật khiến miệng cô ngập ngừng một lát, rồi cắn cánh môi, nhất thời không biết nên nói gì.

Diệp Trạch Thu nhìn răng nhỏ cắn lấy môi đỏ của cô, nhớ đến nụ hôn dưới bể bơi đêm hôm đó, nhìn ánh mắt cô yếu đuối, hận không thể đem cô nhét vào trong xương cốt của mình.

Từng chút từng chút kề sát vào cô, khi khoảng cách của hai đôi môi càng gần nhau thì anh đột nhiên ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi: "Nếu em không thích thân thể này, vậy anh... chờ em tìm thân thể của em về... không phải, anh sẽ đi tìm thân thể vốn dĩ của em cùng với em. Anh..."

Diệp Trạch Thu nói năng lộn xộn làm Khâu Sơ Hạ bật cười, cười đến độ cơ thể khẽ run lên: "Anh đang nói gì đấy."

"Anh... anh cũng không biết." Diệp Trạch Thu nhụt chí nở nụ cười, thu hồi cánh tay đang chống cánh cửa phòng bếp lại, xoay người dựa vào trên cửa cùng với cô, tầm mắt nhìn thẳng về phía trước: "Anh sẽ chờ em. Chờ em dùng tư thái tự nhiên tự tại nhất đến chấp nhận tình yêu của anh."

Những lời anh nói làm trong lòng Khâu Sơ Hạ ấm áp hẳn lên, vô cùng ngọt ngào, từ từ quay đầu nhìn anh, giọng nói dịu dàng gọi tên anh: "Trạch Thu..."

Diệp Trạch Thu lại đột nhiên nhớ đến gì đó, xoay người đứng ở trước mặt cô, đôi tay nắm lấy bả vai của cô, đánh giá từ trên xuống dưới một lần, sắc mặt rất sợ hãi cũng rất lo lắng: "Hiện giờ em có an toàn không? Hồn phách với cơ thể của em có phù hợp với nhau không? Có bài xích không? Có đột nhiên cảm thấy không khỏe trong người không? Em..."

Khâu Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn anh như vậy, trong lòng càng ấm áp hơn, không nhịn được cười cười híp mắt lại: "Hồn phách? Quỷ nhập hồn hay gì? Tôi không sao cả, mọi thứ đều rất tốt, tôi chỉ là..."

Cô nói tới đây, đột nhiên dừng lại, có hơi khổ sở hít sâu một hơi: "Nhưng vốn dĩ tôi đã 25 tuổi rồi, tôi lớn tuổi hơn anh, tôi..."

Diệp Trạch Thu cười khẽ, nâng ngón tay lên đặt lên bờ môi của cô, lắc lắc đầu: "Ngay cả diện mạo của em ra sao anh cũng không quan tâm, huống chi là tuổi tác. Anh thích là thích linh hồn nằm trong cơ thể này, ý của anh chính là Khâu Sơ Hạ của anh không có bất cứ khuyết điểm nào cả."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro