Chương 251: Cắm trại đêm
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Vòng một ngày đường cuối cùng cũng ra khỏi thành phố, đi khoảng một đoạn đường về phía căn cứ Đông Hà.
Dựa theo cách nói của Tống Hân Khiết, thật ra không tính là quá xa.
Nhưng trời đã tối rồi, với lại hơn nửa đêm chạy đến trước cửa căn cứ còn không bằng tìm một nơi an toàn ngủ một giấc rồi sau đó lại nói tiếp.
Khâu Sơ Hạ biết bây giờ thật sự đến căn cứ Đông Hà rồi, cũng không có khả năng tìm người vào buổi tối, cho nên tán thành với lời đề nghị này.
Có lẽ là gần sát bên căn cứ cho nên cứ đi theo về phương hướng này, tổng thể cảm giác khá hơn nhiều, có rất ít xe bị hư hại chặn đường, ngay cả zombie cũng ít hơn rất nhiều.
Hoàn toàn không cần tự mình giải quyết một nơi an toàn, cứ tìm bừa một nơi trống trải trên đồng cỏ, rồi dừng xe lại.
Từ khi vừa mới xuống xe, Tống Hân Khiết đã rất tích cực chủ động, bận rộn hẳn lên. Hết giúp đỡ dựng lều, đến giúp đốt lửa trại rồi giúp xách ba lô, nụ cười nhiệt tình vô cùng tích cực trên mặt không bao giờ tắt.
Khâu Sơ Hạ ngủ bù cả một ngày trời, vừa mới xuống xe còn có chút mê mang, dựa nghiêng bên cạnh xe, có chút ngây người.
Diệp Trạch Thu thư giãn gân cốt, gỡ túi lều trại trên nóc xe xuống, còn chưa có động đậy gì thì đã bị Tống Hân Khiết cầm đi.
Đổng Hạnh vừa nới dẫn Hà Ưu Ưu xuống xe, xoay người đi ra sau cốp xe lấy củi gỗ đã bị Tống Hân Khiết buông lều trại xuống xông tới ôm đi.
Toàn bộ quá trình cô ấy chỉ biết lặp lại bốn chữ 'để tôi làm cho!'.
Diệp Trạch Thu đơn giản khoanh tay trước ngực dựa vào thân xe bên cạnh Khâu Sơ Hạ, tầm mắt nhìn theo thân ảnh bận rộn của Tống Hân Khiết với cô.
Đổng Hạnh nắm chặt tay Hà Ưu Ưu, một tay khác đặt lên đầu vai của Diệp Trạch Thu, có hơi chuyển tầm mắt '2G' của mình đi.
Bốn đầu người nhìn theo bóng dáng Tống Hân Khiết xoay tới xoay lui một hồi, Đổng Hạnh hoàn toàn không có khái niệm thương hương tiếc ngọc hơi hơi nheo nheo mắt lại, nghi ngờ nhẹ giọng hỏi: "Cô ta muốn hạ độc sao?"
Trong đầu Diệp Trạch Thu chỉ có Khâu Sơ Hạ cho nên càng không có ý định tiến lên giúp đỡ cô gái trông có hơi quá sức kia, chớp chớp mắt suy nghĩ rồi nói: "Cô ta đây là muốn làm cái gì thế?"
Năng lực ra tay của Tống Hân Khiết rất mạnh, dựng lều xong rồi sắp xếp củi gỗ chuẩn bị đốt lửa trại.
Hạ Thần Đông vừa xuống xe đã thấy bốn người đứng dựa vào thân xe nhìn Tống Hân Khiết làm việc thì ngơi ngẩn người, cạn lời đi ra sau lấy mấy cái ba lô đựng thức ăn trong cốp xe ra.
Chờ hắn vừa mới xoay người thì Tống Hân Khiết đã nhiệt tình xông đến, giơ tay ra lấy đi ba lô trong tay hắn, vẫn là bốn chữ như cũ kia 'để tôi làm cho.' rồi muốn chạy mất.
Hạ Thần Đông hơi dịch về sau một bước, né tránh tay của cô ấy, có chút khó hiểu lắc đầu: "Không cần!"
Tống Hân Khiết xấu hổ cười với hắn, lắc lắc nắm tay: "Tôi khỏe lắm, tôi có thể."
Hạ Thần Đông mỉm cười lễ phép với cô ấy, vẫn lắc đầu như cũ, xách theo ba lô đặt ở bên củi gỗ, đốt lửa trại cùng với Tống Hân Khiết.
Đổng Hạnh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu: "Thì ra, đây là muốn thoát khỏi kiếp FA đây mà."
Diệp Trạch Thu ôm lấy bả vai của Khâu Sơ Hạ, thấy cô cuối cùng cũng lộ ra ánh mắt tỉnh táo sau cơn buồn ngủ thì yêu chiều cười: "Ngủ một ngày rồi, chắc em đói bụng rồi?"
Đổng Hạnh còn có ý đồ chia sẻ điểm tâm với Diệp Trạch Thu, vừa quay đầu đã thấy một màn này, cay mắt! Hắn nắm tay Hà Ưu Ưu gần gũi đang xem hai người đang vội vàng đốt lửa trại bên kia.
Chờ đến khi đã chuẩn bị xong hết buổi cắm trại, Tống Hân Khiết mới ngồi phịch xuống cỏ, vui tươi hớn hở nhìn bọn họ.
"Rốt cuộc cô muốn làm gì vậy? Nói rõ ra đi, đừng có cười ngáo ngơ như vậy!" Đổng Hạnh không chịu nổi ánh mắt nóng hổi của cô ấy nhìn qua nhìn lại xung quanh, lấy đồ ăn trong tay đưa cho Hà Ưu Ưu, không kiên nhẫn hỏi ra miệng.
Hai mắt Tống Hân Khiết sáng ngời, cô ấy đang chờ câu hỏi này đó, nhìn sang Khâu Sơ Hạ: "Cho tôi gia nhập với! Tôi muốn chân chính gia nhập đội ngũ của các anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro