Chương 252: Đến căn cứ Đông Hà rồi

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Vấn đề tối hôm qua của Tống Hân Khiết làm Khâu Sơ Hạ rơi vào trầm tư.

Đương nhiên cho dù cô có đang trong thời gian yêu đương thì cô cũng không có cháy hỏng đầu óc, cũng không phải thật sự trầm tư mà thật ra đang bày ra hình tượng muốn cẩn thận suy nghĩ.

Thật ra cô cũng không phải rất muốn để Tống Hân Khiết gia nhập.

Quả thật mấy ngày nay biểu hiện của cố ấy không tồi, biết tìm đường, làm việc tích cực, cũng không gây chuyện, trông rất hoàn hảo.

Nhưng con người sao có thể hoàn hảo được?

Cũng bởi vì ở chung mấy ngày như vậy, bọn họ không có gặp phải chuyện gì thật sự kinh thiên động địa cả.

Cho dù có xuất hiện nhiều zombie hơn một chút cũng không cần toàn bộ đội ngũ ra tay, huống chi là cô ấy vừa mới gia nhập.

Diệp Trạch Thu có dị năng không gian, cô không muốn bại lộ ra chuyện đó, cô có dị năng thời gian của mình, cũng không muốn để cho người khác biết.

Dị năng ăn mòn của Hà Ưu Ưu cũng không phải là dị năng thường thấy đúng không?

Còn có dị năng giống sư tử rống của Hạ Thần Đông nữa, nghĩ tới nghĩ lui người có dị năng bình thường nhất có lẽ chính là Đổng Hạnh.

Khâu Sơ Hạ không nghĩ rằng Tống Hân Khiết nhìn không ra chi tiết này gia nhập đội ngũ.

Nhưng mà, sắp tiến vào căn cứ Đông Hà rồi, nếu Tống Hân Khiết trên thực tế là một người có lòng trả thù cực mạnh thì lỡ như từ chối cô ấy khiến cô ấy quậy phá tạo ra chuyện mẹ đẻ chuyện con, rồi bị đuổi ra khỏi căn cứ thì phiền phức lắm.

Cho nên Khâu Sơ Hạ trầm tư từ tối hôm qua mãi có đến giờ phút này xe dừng ở trước cửa căn cứ, trạng thái đó vẫn đang tiếp diễn.

Từ tối hôm qua hỏi câu đó cho đến bây giờ Tống Hân Khiết vẫn đang trong trại thái thấp thỏm, cô ấy vốn dĩ cho rằng đội ngũ tốt xấu gì cũng nên thương lượng bàn bạc lại một lần là có thể có được một câu trả lời.

Nhưng! Không hề có!

Sau khi Khâu Sơ Hạ bày ra tư thế suy nghĩ cẩn thận thì những người còn lại cũng nên làm gì thì làm cái đó, không hề có dấu hiệu muốn thảo luận chút gì.

Nội tâm cô ấy rất sợ hãi, căn cứ đều là người đáng sợ, tràn ngập tình cảnh hỗn loạn, cô ấy tự nhận giá trị nhan sắc của mình cũng coi như không tồi nên có hơi sợ.

Nhìn bên ngoài khu căn cứ Đông Hà, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra trước kia đây là một quân khu, biển hiệu vốn dĩ trên cửa lớn bị thẻ bài bằng kim loại che khuất, trên mặt trên có khắc bốn chữ cứng cáp có lực 'Căn Cứ Đông Hà'.

Bốn chữ này nhìn như là do dị năng giả hệ sức mạnh dùng ngón tay mình viết ra, nhưng mặc kệ nói thế nào thì chữ viết của dị năng giả này thật sự rất đẹp.

Phần lớn quân khu đều cách trung tâm thành phố có hơi xa, tốt nhất là tầm nhìn xung quanh trống trái, có vành đai xanh nhiều, cho nên vừa nhìn là có thể nhìn thấy căn cứ Đông Hà ngay.

Còn bởi vì bên ngoài của căn cứ còn được xây dựng có khí thế ngất trời, dị năng giả hệ thổ và dị năng giả hệ kim cùng nhau phối hợp, vì căn cứ đóng góp từng viên gạch, nhìn qua lộ ra sự nhiệt quyết sinh tồn và hy vọng.

Cửa lớn có bốn người quân nhân đứng gác, tay cầm súng dài, vẻ mặt cương nghị.

Không có viết cái gì mà người bảo vệ, đội ngũ dị năng gì đó, càng không có ai xếp hàng, ngay cả trước cửa lớn cũng không có chiếc xe hơi nào dừng lại ở đó.

Thật ra... chuyện này không khoa học tí nào!

Ít nhất vài người Khâu Sơ Hạ ngồi ở trong xe, đánh giá bốn phía trong đầu nghĩ như vậy.

Xe đến gần cửa lớn, trong đó có một người quân nhân đi xuống đài canh gác, đi thẳng tới bọn họ, vòng eo thẳng tắp có thể dễ dàng cảm nhận được tinh thần quân nhân của anh ta, sống lưng thẳng tắp không hề uống lượn.

"Tiến vào căn cứ cần phải dừng xe ở bên kia, chờ đợi nhân viên y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe xong mới có thể đi vào." Khẩu âm của anh ta còn mang theo giọng địa phương, nhưng ngữ khí rất dịu dàng, vẻ mặt cũng rất thân thiện, ngón tay chỉ về phía bên trái cánh cửa.

Xe chạy đến bên cánh cửa, mới có thể nhìn thấy rõ ràng có tảng đá lớn cao ít nhất tầm hai người cộng lại ở đó, bên trên khắc rất nhiều chữ, nhìn kỹ có thể nhận ra chữ trên đó với bốn chữ căn cứ Đông Hà ngoài kia tương tự nhau, có lẽ là cùng một người viết.

Quân nhân nhận ra tầm mắt của bọn họ đặt trên tảng đá, cười nhạt: "Sau khi mọi người kiểm tra sức khỏe ok rồi thì có thể đến đây xem, đây là quy tắc của căn cứ. Nhưng khi kiểm tra sức khỏe thì nhân viên y tế cũng sẽ giới thiệu đơn giản một lượt cho mọi người nghe."

"Cảm ơn ngài." Đổng Hạnh chân thành cảm kích cười với anh ta, phất phất tay, lái xe về phía bên trái của tảng đá bên kia.

Trong lòng Khâu Sơ Hạ đang bồn chồn dữ dội, căn cứ Đông Hà à, cuối cùng cũng đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro