Chương 262: Cuối cùng cũng gặp
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Khâu Sơ Hạ vừa nghe thấy cô gái dứt khoát đồng ý như vậy, ánh mắt cảm kích nhìn cô ta: "Thật vậy ư? Hết sức cảm ơn cô! Tôi muốn hỏi một chút xem trong căn cứ Đông Hà, có dị năng giả nào tên Khâu Kiến Quốc và Hứa Tô Mai không? Hoặc là có một dị năng giả nào tên Khâu Sơ Hạ không?"
Người đàn ông bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cô gái liếc mắt một cái, chuẩn bị nói gì đó thì đôi mắt vô ý quét qua tờ đơn đăng ký, ngẩn người: "Không phải cậu tên Khâu Sơ Hạ sao?"
Khâu Sơ Hạ lễ phép cười cười với hắn, không có giải thích, ngược lại nhìn về phía cô gái cúi đầu suy nghĩ kia.
Người đàn ông thấy cô gái thật sự đang suy nghĩ lại nhíu mày, đấm tay đặt bên môi ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nhắc nhở: "Nhạc Nhạc, thông tin của đội ngũ dị năng giả trong căn cứ không có bản thân người đó đồng ý thì không thể tiết lộ!"
Cô gái đang nhớ lại ba cái tên đó, dòng suy nghĩ bị người đàn ông cắt ngang, tức giận ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn: "Tôi chỉ nói cho hai anh ấy ở căn cứ có ba người dị năng giả này hay không mà thôi, cũng có lộ ra cái gì đâu, đừng có mà quấy rầy tôi!"
"Bọn tôi không hỏi nhiều đâu, chỉ hy vọng biết trong căn cứ có ba người này hay không mà thôi." Giọng của Khâu Sơ Hạ hết sức chân thành, có ý khẩn cầu nhìn về phía người đàn ông.
Người đàn ông nhìn cô gái lại cúi đầu suy nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu, cúi đầu nhìn tư liệu trong tay, lấy ra bài kim loại trong ngăn kéo ra, tạo ra đao kim loại có khắc gì đó, trong miệng còn đang nói thầm: "Tôi không nghe thấy gì hết..."
Cô gái lục lọi lại trong ký ức có chút mất thời gian, gãi gãi tóc ngắn của mình rồi bực bội nhíu mày: "Tôi chắc chắn có thể nhớ được. Để tôi nhớ lại đã, Khâu Kiến Quốc, Hứa Tô Mai."
Khâu Sơ Hạ thắt tim lại, tràn ngập chờ mong nhìn cô ta, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chờ cô ta nhớ lại.
"Ha! Tôi nhớ ra rồi. Hứa Tô Mai anh nói có phải bác gái hơn 50 tuổi, tính cách rất tốt, cười hi hi ha ha cả ngày ấy hả?" Cô gái nở nụ cười tự hào nghiêng nghiêng đầu, nhìn Khâu Sơ Hạ.
"Đúng vậy! Cô biết bà ấy sao?"
"Bà ấy là dị năng giả hệ mộc, cây cối được trồng trong căn cứ có công sức của bà ấy không nhỏ đâu, cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi. Dị năng giả của căn cứ không ít người, đột nhiên hỏi nên suy nghĩ mất thời gian lâu hơn xí, ngại quá."
Khâu Sơ Hạ vừa nghe thấy Hứa Tô Mai thật sự ở căn cứ này thì kích động thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, kề sát vào cô ta sốt ruột hỏi: "Vậy bây giờ bà ấy đang ở đâu vậy? Tôi có thể đến đâu để tìm được bà ấy vậy?"
"Nhóm người bọn họ tiến vào căn cứ từ rất sớm, được phân vào ký túc xá, nếu không có ở trong ký túc xá thì đang đi làm nhiệm vụ gieo trồng cây cối rồi đó. Dị năng giả hệ mộc gần đây đều đang bận chuyện này, còn có một số khu vực còn chưa có xây xong. Các anh..." Cô gái bị Khâu Sơ Hạ kề sát lại nói chuyện như vậy mặt đỏ bừng lên, vẻ mặt xấu hổ hơi lui về sau một tí, cúi đầu nhỏ giọng nói, lại vừa ngẩng đầu lên, trước mặt đã không còn ai.
Người đang ông đang cúi đầu khắc thẻ bài, cảm nhận được bên cạnh yên tĩnh, ngẩng đầu lên không nhìn thấy ai nữa, nhìn trái nhìn phải một lần: "Thẻ bài dị năng của các cậu..."
Khâu Sơ Hạ cảm thấy bản thân nhất định đã đến thiên đường rồi, trái tim đã bay lên trời từ lâu, cả người cũng bay lên theo rồi.
Túm lấy Diệp Trạch Thu chạy ra khỏi tòa nhà nhận nhiệm vụ, sốt ruột tìm kiếm bảng hướng dẫn đường đi, cũng may là có Diệp Trạch Thu ở đó bình tĩnh chỉ phương hướng cho cô đi.
Cô như thể dùng tốc độ như bay túm lấy Diệp Trạch Thu, vẻ mặt vui sướng chạy vôi trên đường, cuối con đường chính là những hy vọng của cô, ấm áp của cô.
Đi đến dưới ký túc xá, ở đây cũng có người đi tới đi lui, Khâu Sơ Hạ nhận ra không biết bọn họ đang ở đâu, định chuẩn bị giữ một người lại hỏi thăm thì phía sau truyền đến một giọng nói vô cùng thân quen: "Sơ Hạ!"
Là giọng nói của Hứa Tô Mai! Khâu Sơ Hạ kích động xoay người lại, Hứa Tô Mai và Khâu Kiến Quốc sóng vai bước xuống khỏi cầu thang của ký túc xá, mới vừa đi đến trước tầng một của tòa nhà.
Hai người cười cười nói nói vài câu, Hứa Tô Mai hiền từ cười quay đầu lại, hô to một tiếng: "Sơ Hạ! Con nhanh lên!"
Khâu Sơ Hạ đứng ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn, thân thể đã từng là của bản thân đang chậm rãi đi từ trên cầu thang bộ xuống dưới, đi về phía Hứa Tô Mai và Khâu Kiến Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro