Chương 263: Khâu Sơ Hạ và Khâu Sơ Hạ
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Diệp Trạch Thu nhìn Khâu Sơ Hạ ngây ngốc nhìn một màn kia, 'Khâu Sơ Hạ' trên tấm hình đi đến bên cạnh Hứa Tô Mai, tự nhiên khoát lấy cánh tay của bà ấy, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ nói nói cười cười.
Anh có thể cảm nhận được sự khó chịu cùng với sự đau đớn không có ngôn ngữ nào có thể hình dung được ở trong lòng của Khâu Sơ Hạ bây giờ, giơ tay ra kéo cô ôm vào trong lòng mình, hơi hơi thở dài: "Ít nhất cũng tìm thấy rồi."
Ba người Khâu Kiến Quốc vừa nói vừa cười đi về phía bọn họ, 'Khâu Sơ Hạ' đi ở giữa còn đang nói gì đó, chọc bọn họ cười ha hả.
Mắt thấy ba người bọn họ sắp đi lướt qua Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu, 'Khâu Sơ Hạ' hơi liếc mắt rồi chợt dừng bước.
Hứa Tô Mai và Khâu Kiến Quốc thấy cô ta dừng bước chân nhìn về phía hai anh đẹp trai trước mặt cũng đứng lại theo, tầm mắt đảo qua bọn họ, trong mắt cũng không có kỳ thị gì.
Ngược lại ánh mắt còn có tia bao dung và mới lạ nhìn vài lần, lại dùng ánh mắt dò hỏi nhìn sang 'Khâu Sơ Hạ'.
Bố mẹ ở ngay bên cạnh mình nhưng lại không quen biết mình, Khâu Sơ Hạ muốn cười với bọn họ nhưng càng muốn khóc hơn, cả người run nhè nhẹ, toàn dựa vào Diệp Trạch Thu chống đỡ.
Cô tậm chí còn không biết bản thân nên nói cái gì nữa, nên nói cái gì thì được đây?
Con mới là con gái của bố mẹ, con mới là Khâu Sơ Hạ sao?
Bố mẹ không nhận ra 'Khâu Sơ Hạ' này là hàng giả sao? Vì sao bố mẹ lại không nhận ra con?
Cô mím môi ngập ngừng, run rẩy, hai chữ 'bố mẹ' nghẹn ứ ở trong cổ họng, như thể có một hòn đá đè nặng chặn ngang ở đó, khiến người ta hít thở không thông muốn há to miệng hít thở nhưng lại không cảm nhận được chút không khí nào cả.
"Tưởng Đồng?" 'Khâu Sơ Hạ' đứng tại chỗ nở nụ cười rất tự nhiên, gọi Khâu Sơ Hạ một tiếng, giống như bạn bè chào hỏi với nhau vậy.
Khâu Sơ Hạ ngơ ngác nhìn cô ta, Diệp Trạch Thu dùng ngữ khí ôn hòa trả lời lại cô ta: "Sơ Hạ?"
"Mấy đứa quen biết nhau hả? Bạn của con sao?" Hứa Tô Mai nhìn Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu vài lần, ánh mắt có hơi tò mò muốn nhiều chuyện, đâm đâm bả vai của 'Khâu Sơ Hạ': "Con quen biết hai anh chàng đẹp trai như vậy từ khi nào vậy, cũng không thèm nói cho mẹ biết?"
"Mẹ!" Vẻ mặt 'Khâu Sơ Hạ' làm nũng, chun chun mũi với bà ấy, tính trẻ con nổi lên: "Bố mẹ đi trước đi, con gặp bạn rồi nói chuyện hai câu đã."
Hứa Tô Mai còn định nhiều chuyện thêm gì đó nhưng bị Khâu Kiến Quốc túm chặt lấy: "Được rồi, Sơ Hạ quen biết thêm bạn bè cũng là chuyện tốt mà, để cho mấy đứa nhỏ có không gian nói chuyện với nhau đi."
Khâu Kiến Quốc nở nụ cười từ ái của người lớn trong nhà với Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu, khẽ gật đầu rồi lôi kéo Hứa Tô Mai đi mất: "Mấy đứa trò chuyện đi."
"Lát nữa con qua ngay đó, bố mẹ đừng có chạy loạn nha!" 'Khâu Sơ Hạ' thấy hai người bọn họ đi về phía con đường cây xanh bên kia, lại lớn giọng nhắc nhở một câu, thấy bọn họ không quay đầu lại chỉ tùy ý vẫy vẫy tay, mới nhìn về phía Khâu Sơ Hạ.
"Tưởng Đồng?" Khâu Sơ Hạ lưu luyến không nỡ nhìn theo bóng dáng của Hứa Tô Mai và Khâu Kiến Quốc hồi lâu, mới chậm rãi quay đầu lại, nói hai chữ từ trong kẽ răng.
"Khâu Sơ Hạ?" Tưởng Đồng nghiêng nghiêng đầu, không hề phủ nhận mình là ai, trực tiếp thừa nhận, trên mặt còn nở nụ cười nghịch ngợm.
Khâu Sơ Hạ nhìn thân thể của bản thân có lẽ rất ít khi cười như vậy, Tưởng Đồng ở trong thân thể đó giống như sinh ra một loại tinh thần phấn chấn sinh động hơn nhiều.
Tưởng Đồng thấy Khâu Sơ Hạ đánh giá bản thân thì nụ cười càng tươi hơn, nhìn nhìn Diệp Trạch Thu lại nhìn sang Khâu Sơ Hạ: "Bạn trai của cô đẹp trai thật đó!"
Khâu Sơ Hạ không có tinh thần tám chuyện chơi chơi giống như bạn bè lâu ngày gặp lại với cô ta, cô còn quá nhiều nghi vấn, cũng rất lỳ lạ tại sao Tưởng Đồng lại tự nhiên như không có chuyện gì như thế.
Cô ta không nóng ruột với thân thể của mình sao? Cô ta không muốn đổi về lại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro