Chương 266: Càng nhiều nghi vấn hơn

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khâu Sơ Hạ đã dần dần bình tĩnh lại, đã không còn là cô gái có lòng tràn đầy phức tạp vừa rồi nữa, nghe thấy mấy lời nói này thì cẩn thận tự suy nghĩ lại một lượt.

Ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào Tưởng Đồng, khẽ nhíu mày: "Ý của cô là cô biết rất nhiều chuyện, kể cả chuyện ở tương lai ư?"

Tưởng Đồng cười nhạt, đỡ lấy trán, liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Cô thật sự rất thú vị đấy, sức tưởng tượng thật phong phú."

"Tôi chỉ muốn thẳng thắn thành thật nói chuyện với cô mà thôi, chứ không phải để cô coi tôi thành một kẻ ngốc mà đùa với chơi." Khâu Sơ Hạ xụ mặt, ngồi ngay ngắn lại, biểu cảm càng thêm nghiêm túc.

Tưởng Đồng cũng thôi không cười nữa, hít sâu một hơi rồi lắc lắc đầu: "Tôi biết cô đang lo lắng cái gì, cô lo lắng tôi biết đổi về lại như thế nào nhưng cô lại không biết. Cô lo lắng có một ngày tôi trở về thân thể của mình thì muốn làm gì thì làm. Lo lắng tôi cướp bạn trai của cô, bạn bè của cô, tất cả mọi thứ của cô."

Vẻ mặt của Khâu Sơ Hạ vẫn nghiêm túc như cũ, nội tâm đúng là có lo lắng như vậy thật, cô không muốn mình ở thế bị động, một chút cũng không muốn!

"Nhưng cô hoàn toàn không cần lo lắng làm gì, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không thể nào đổi trở lại được đâu. Tôi càng không muốn đổi trở về, nói trắng ra là tôi thích bố mẹ cùng với cuộc sống hiện giờ. Tôi không hề có hứng thú với những thứ của cô có hiện tại, tôi càng hy vọng, nếu có thể cô đừng có đến tìm tôi nữa. Mà tôi cũng tuyệt đối sẽ không chủ động đến tìm cô!"

Khi Tưởng Đồng nói những lời này, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, thậm chí còn lộ ra vẻ cảnh cáo.

Khâu Sơ Hạ cảm thấy bản thân hoàn toàn không hiểu được cô ta, nhưng nhìn dáng vẻ của cô ta, đúng là đang nói thật.

Nhưng mà tưởng tượng đến chuyện từ bỏ bố mẹ khiến trái tim của Khâu Sơ Hạ không chịu được mà đau nhói, cho dù đối phương có bảo đảm như thế nào cô cũng không thể nào yên tâm được, bố mẹ là bố mẹ ruột của mình nhưng từ đây về sau lại phải giao cho người khác đến chăm sóc.

Tưởng Đồng như thể nhìn thấu được nội tâm của cô, vẻ mặt hơi hài hòa xuống, biểu cảm nhớ lại ký ức nhìn cây bối bên ngoài tiểu đình: "Lúc tôi vừa mới tỉnh lại đã lừa bọn họ rằng tôi bị mất trí nhớ. Tôi cho rằng bọn họ sẽ nghi ngờ, sẽ điều tra, nhưng không hề có. Bọn họ yêu thương cưng chiều tôi hết mực, thương xót tôi, đối xử với tôi y như đối xử với một món trân quý báu vật nào đó vậy, đây là bố mẹ mà tôi nằm mơ cũng muốn."

Cô ta nói tới đây, khóe môi cong lên thành độ cung hạnh phúc, cười hồi lâu mới chậm rãi quay đầu lại nhìn Khâu Sơ Hạ, hốc mắt đã ươn ướt đỏ lên: "Tôi thật sự rất yêu bọn họ, bọn họ chính là bố mẹ của tôi, tôi chỉ muốn đối xử với bọn họ thật tốt, từ đây về sau cuộc sống càng ngày càng tốt hơn. Khâu Sơ Hạ, tôi dùng một thân thể trẻ trung xinh đẹp, còn có dị năng mạnh mẽ lợi hại để đổi lấy bố mẹ còn không đủ sao?"

Khâu Sơ Hạ sửng sốt, nhìn nước mắt trong mắt cô ta càng tăng lên thêm, có vẻ đặc biệt chân thành tha thiết lại càng như là cầu xin.

Nhưng mà, lấy bố mẹ đổi một thân thể, tình thân là một loại giao dịch sao?

"Khâu Sơ Hạ, cô tỉnh táo lại đi! Chúng ta đều không thể trở về được nữa, từ đây về sau ai cũng đừng đến quấy rầy ai cả, mạnh ai nấy sống sót cho tốt đi. Tôi dùng mạng sống của tôi cam đam với cô rằng cho dù tôi có chết thì bọn họ đều có thể sống sót mạnh khỏe!"

Khâu Sơ Hạ không biết nên trả lời như thế nào nữa, điều này không giống với trong dự đoán của cô, cô cho rằng khi tìm được bọn họ là có thể đổi về lại thân thể của mình, là có thể trở lại bên cạnh của bọn họ rồi.

Nhưng mà bây giờ cô có chút mờ mịt cúi đầu, hơi há miệng nhưng trong lòng lại bắt đầu hỗn loạn, nhìn mặt bàn bằng kim loại trước mặt.

Mặt bàn bóng loáng, khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp được phản xạ trên đó, một gương mặt không tính là quen thuộc nhưng hiện tại lại thuộc về khuôn mặt của chính cô.

"Chúng ta có thể nói cho bọn họ chân tướng rõ ràng, chúng ta đều có thể ở lại bên cạnh bọn họ!" Khâu Sơ Hạ đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời, vẻ mặt vui vẻ nhìn Tưởng Đồng.

Vẻ mặt Tưởng Đồng dần dần trở nên lạnh nhạt, giơ tay mạnh mẽ quẹt đi những giọt nước mắt, cười lạnh, giọng nói oán hận nói: "Khâu Sơ Hạ, cô thật ích kỷ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro