Chương 268: Nói cho tôi nguyên nhân

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

"Nếu tôi thật sự nguy hiểm vậy nguy hiểm chỗ nào? Cô biết cái gì?" Khâu Sơ Hạ nhìn Tưởng Đồng hít thở dữ dội, nhỏ nhẹ nói, cúi đầu xuống rồi thở dài: "Cô nói cho tôi biết là tôi rời đi ngay lập tức, không bao giờ đến tìm các cô nữa."

Tưởng Đồng hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cười cười, xoa xoa huyệt thái dương: "Xem ra, tôi cần phải nói..."

Cô ta lại lần nữa ngồi xuống trở lại, ngẩng đầu nhìn Khâu Sơ Hạ, chờ cô ngồi xuống rồi trầm mặc một lát, khẽ cười: "Tôi chỉ hy vọng cô đừng bại lộ tôi ra ngoài. Tuy rằng tôi là dị năng nắm giữ nhưng tôi cũng là dị năng thời gian, dị năng của tôi rất yếu, không được nhiều lắm nhưng có thể nắm giữ được thời gian của người khác."

Tạm dừng lại, Tưởng Đồng nặng nề thở dài một hơi, giọng nói trầm thấp mà chậm rãi: "Tôi có thể nhìn thấy mảnh nhỏ thời gian."

Nói tới đây, cô ta cẩn thận nhìn vào mắt của Khâu Sơ Hạ, rất nghiêm túc nói: "Tôi thấy tương lai cô mang đến tử vong cho bọn tôi. Bởi vì cô mà bố mẹ xảy ra chuyện, Khâu Sơ Hạ, cầu xin cô, rời khỏi bọn tôi đi!"

Khi cô ta nhìn chằm chằm vào mình, Khâu Sơ Hạ cũng đang cẩn thận đánh giá vẻ mặt của cô ta, vẻ mặt lộ ra sự căng thẳng, bất an, nóng nảy, giống như là cô sẽ mang đến bất hạnh cho bố mẹ ngay lập tức vậy.

Tưởng Đồng thấy Khâu Sơ Hạ im lặng, cụp mắt xuống ngồi ở trên ghế, thân thể run lên nhè nhẹ, khẽ lắc đầu, ngữ khí chân thành cầu xin: "Tôi không biết nên nói như thế nào thì cô mới có thể tin tưởng tôi. Tôi không hy vọng bố mẹ xảy ra chuyện gì, tôi chỉ muốn an bình yên ổn sống sót với bọn họ mà thôi. Cho nên, cầu xin cô, rời đi đi."

Khâu Sơ Hạ cảm thấy hai mắt của mình chua xót, không có cách nào khống chế được sự tủi thân, ấm ức từ trong lòng dâng lên, nhưng cô không muốn biểu hiện sự mềm yếu ra bên ngoài.

Là bởi vì Tưởng Đồng càng có thể nắm chắc dị năng này hơn mình, cho nên từ lúc bắt đầu đã chiếm cứ vị trí chủ đạo ư?

Hay là do bản thân đã rời khỏi bố mẹ, rồi đến khi tìm được bọn họ rồi bọn họ lại không nhận ra bản thân, cho nên bản thân mới xuất hiện tia mất mát và tuyệt vọng như này?

Cô không muốn khóc, không muốn khóc trước mặt thân thể của mình, giống như là đối mặt với sự mềm yếu sâu trong nội tâm sau đó bị một bản thân khác của mình cười nhạo.

"Khâu Sơ Hạ, cảm ơn cô, cho tôi một gia đình ấm áp. Tôi sẽ thay cô bảo vệ gia đình này, xin cô hãy sống sót thật tốt, dùng thân thể này mà sống sót thật tốt. Sống ra một Khâu Sơ Hạ thật xuất sắc." Giọng nói của Tưởng Đồng dịu dàng hẳn lên, trong mắt đầy nước, trong nước mắt có rất nhiều cảm xúc phức tạp đan xen.

Cô ta mím chặt môi, trong mắt lại xuất hiện tia đồng tình rồi nhanh chóng than nhẹ, cúi đầu xuống giống như một đứa trẻ bất lực, ngón tay đặt trên bàn vô thức nhéo nhau, giọng nói càng dịu dàng hơn: "Thật sự cảm ơn cô..."

Khâu Sơ Hạ còn đang cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, xoay đầu dùng sức hít sâu để ức chế những giọt nước mắt muốn rơi ra ngoài, há miệng vài lần, nhưng cảm thấy nước mắt càng muốn rơi ra nhiều hơn, lại hít sâu vài hơi.

Bầu không khí trầm mặc du đãng trong tiểu đình bằng kim loại hồi lâu, hai cô gái an tĩnh mặt đối mặt ngồi đó.

Một người cố gắng hít sâu khống chế được nước mắt, một người cúi đầu xuống, nước mắt rơi lã chã xuống mặt bàn, giọt nước mắt rơi xẹt qua những ngón tay rồi không còn dấu vết lưu lại.

Khâu Sơ Hạ chống mặt bàn, từ từ đứng lên, thấy Tưởng Đồng vẫn còn cúi đầu, nước mắt rơi xuống trên mặt bàn rồi nhanh chóng dùng ngón tay lao đi dấu vết, giống như đứa trẻ quật cường đầy mạnh mẽ.

Cô định nở nụ cười, nhưng thế nào cũng đều là cười khổ, ngẩng đầu hít sâu vài lần, ngăn chặn những cảm xúc chua xót đó lại, nhẹ giọng nói: "Tôi hiểu rồi... cầu xin cô, cầu xin cô chăm sóc cho bọn họ thật chu đáo. Bọn họ là một đôi bố mẹ tốt nhất trên thế giới này, cầu xin cô thay tôi báo hiếu cho bọn họ. Cảm ơn... cô."

Tưởng Đồng không ngẩng đầu lên, im lặng gật đầu, biên độ gật đầu càng lúc càng lớn, như thể đang biểu đạt sự quyết tâm của bản thân, trông như thể đầu sắp đụng xuống mặt bàn luôn rồi.

Khâu Sơ Hạ hít sâu một hơi, nở nụ cười, nhưng như thế nào cũng làm người ta nghe ra cảm giác chua xót đau đớn: "Vậy tôi... đi đây. Tạm biệt!"

"Tạm biệt." Tưởng Đồng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn cô xoay người chạy gấp đi mất, thở dài: "Không bao giờ gặp lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro