Chương 271: Chuẩn bị rời đi

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Diệp Trạch Thu vẫn luôn gắt gao ôm lặt lấy Khâu Sơ Hạ, chờ đợi tâm trạng của cô ổn định lại, cũng không thèm quan tâm đến các loại ánh mắt của người khác nhìn qua.

Trong lòng có hơi buồn cực, thấy cô đau khổ như vậy, anh thật sự không hề quan tâm Khâu Sơ Hạ có thể đổi thân thể lại được hay không, anh chỉ hy vọng cô có thể được như ước nguyện,

Thật vất vả mới cùng cô tìm được bố mẹ, cuối cùng lại là kết quả như này.

Anh có thể cảm nhận được trong lòng cô đau khổ nhiều bao nhiêu, suy nghĩ kỹ lại, cho dù như thế nào thì anh đều sẽ ở cùng cô, để cô dần dần ổn định tâm trạng lại, để cảm thấy bản thân mình cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, đối xử với cô càng tốt hơn nữa.

Cảm xúc của Khâu Sơ Hạ không phải chỉ cần một lúc là có thể ổn định, đã tìm được bố mẹ mình ngày nhớ đêm mong tâm tâm niệm niệm, lại bị thông báo rằng bản thân là một sự nguy hiểm.

Đầu óc cô giờ có hơi loạn, cứ cảm thấy Tưởng Đồng cho cô cảm giác rất kỳ lạ.

Nhưng trong lúc nói chuyện, những biểu hiện tình cảm của Tưởng Đồng kia thấy thế nào cũng rất chân thành tha thiết.

Chẳng lẽ dị năng thời gian thật sự có thể nhìn thấy mảnh nhỏ thời gian sao? Cô ta thấy làm sao?

Đột nhiên Khâu Sơ Hạ nổi lên lòng quyết tâm cần phải mạnh mẽ hơn, nếu cô có thể đạt đến năng lực quay ngược thời gian, vậy có phải tất cả mọi chuyện đều có thể biến chuyển không?

"Em định rời đi luôn bây giờ hay là?" Diệp Trạch Thu còn đang ôm cô, bàn tay vẫn đang vỗ nhẹ trên lưng của cô, giống như đang dỗ dành đứa trẻ con vậy.

Nghe thấy giọng nói của Diệp Trạch Thu, Khâu Sơ Hạ hơi hơi ngơ ngẩn, nếu bản thân thật sự có thể quay ngược thời gian vậy Diệp Trạch Thu thì sao?

Có phải khi bản thân không đổi thân thể nữa thì cũng sẽ không gặp được anh?

Còn chưa có bắt đầu trở nên mạnh mẽ, cũng đã phải đứng trước sự lựa chọn giữa tình thân và tình yêu chỉ có thể chọn một như thế này rồi, suy nghĩ của Khâu Sơ Hạ càng rối loạn hơn.

"Chúng ta đi về trước đi." Cô cảm thấy bản thân cần chút thời gian, cần phải sửa sang lại kế hoạch tương lai đã.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà đã tiếp thu nhiều thông tin như vậy, lại bị ép buộc phải rời khỏi bố mẹ, thật sự không có cách nào có thể bình ổn lại trái tim, bình tĩnh lại cảm xúc được.

Cũng không thể đứng mãi ở đây được, miễn cho bị Tưởng Đồng thấy lại nói cái gì đó khiến người ta không có cách nào chấp nhận được nữa.

Diệp Trạch Thu cảm giác được Khâu Sơ Hạ đứng thẳng người, buông đôi tay đang ôm lấy cô ra, thuận thế ôm lấy bả vai của cô, dẫn cô đi về chỗ lều trại.

Mỗi một bước đi của Khâu Sơ Hạ đều rất khó khăn, cách bố mẹ của mình càng ngày càng xa, tương lai sẽ càng xa hơn, bản thân mình phải làm sao bây giờ đây?

Đi đến gần lều trại, có thể nhìn thấy rèm cửa lều trại đóng chặt, không nhìn thấy đám người Hạ Thần Đông xuất hiện.

Bên cạnh các lều trại khác có một số người xa lạ rải rác đang tám chuyện.

Đôi mắt Khâu Sơ Hạ đỏ lên do khóc nhiều, không muốn bày ra sự yếu đuối này cho người lạ xem, cho nên hơi cúi đầu để Diệp Trạch Thu dẫn mình về lều trại.

Cho đến cửa lều trại thì cách đó không xa truyền đến tiếng huýt sáo: "Ồ, thấy gì không? Là gay đó! Nhìn anh chàng đẹp trai nhỏ kia đi, vừa nhìn là biết là thụ rồi."

Diệp Trạch Thu tức giận quay đầu lại, còn chưa nói gì thì Khâu Sơ Hạ đã kéo kéo ống tay áo của anh, ý bảo đừng quan tâm đến bọn họ, tiếp tục đi về phía lều trại.

"Vừa thấy da thịt non mịn này là biết chính là tiểu bạch kiểm rồi, tới đánh cược với tao một lần đi?" Một giọng nói chế giễu khác vang lên ngay sau đó.

Vốn dĩ suy nghĩ trong đầu Khâu Sơ Hạ đang loạn cào cào nên có hơi bực bội rồi, giờ nghe thấy vậy thì quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói, nhanh chóng trả lời lại: "Được thôi! Hẹn một tiếng sau gặp mặt!"

"Đỉnh nha, đúng là dám đồng ý thật à? Mọi người đều nghe thấy rồi đấy! Nghe thấy rồi vậy tao cũng có lòng tốt sẵn sàng chờ một tiếng sau!" Nói chuyện là gã trai tầm 24-25 tuổi, diện mạo thật ra rất thanh tú, nhưng vẻ mặt khinh thường miệt thị trên mặt khiến người ta cảm thấy chán ghét không thôi.

Khâu Sơ Hạ không hề quan tâm đến gã, nắm chặt lấy Diệp Trạch Thu đi về phía lều trại, vén tấm rèm của lều trại lên đi vào.

Hạ Thần Đông ngồi ở mép giường nhàm chán nhìn Đổng Hạnh nói chuyện với Hà Ưu Ưu.

Tống Hân Khiết dựa vào đầu giường, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào nóc lều trại đang thả hồn đi đâu đó.

Đột nhiên nhìn thấy bọn họ, trong lòng Khâu Sơ Hạ chợt cảm thấy ấm áp hẳn lên, cô còn có những đồng đội nhỏ này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro