Chương 274: Ai mà không phải là diễn viên thực lực chứ
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Khâu Sơ Hạ buồn cười xoa xoa đôi mắt đỏ bừng của mình, bất đắc dĩ lắc đầu: "Anh định chơi như thế nào?"
Đổng Hạnh đắc ý nhướng mày với cô, giơ tay ra với Diệp Trạch Thu: "Cho tôi một lon trái cây đóng hộp đi!"
Diệp Trạch Thu cảnh giác nhìn nhìn xung quanh, giơ tay ra với hắn, lấy ra một một lon trái cây đóng hộp vào tay hắn.
Đổng Hạnh cầm trái cây đóng hộp, vỗ vỗ bả vai của Khâu Sơ Hạ, ngoắc ngoắc ra bên ngoài ý bảo đi với hắn: "Cậu chỉ cần cúi đầu không nói lời nào, giả thành một đứa nhỏ đáng thương là được."
Khâu Sơ Hạ đi theo Đổng Hạnh đi ra khỏi lều trại, cũng không nhìn thấy Tống Hân Khiết ở gần đó, ngược lại gã trai hẹn đánh cược với Khâu Sơ Hạ lúc trước thì đứng cách đó không xa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lều trại của bọn họ, đang nói giỡn gì đó với hai gã đàn ông bên cạnh.
Vừa nhìn thấy Đổng Hạnh dẫn Khâu Sơ Hạ ra ngoài, cũng dẫn theo hai người bên cạnh mình đi tới, cố ý giơ cổ tay lên lộ ra đồng hồ sang trọng quý giá: "Còn chưa đến một tiếng đồng hồ đã chuẩn bị xong rồi sao?"
"Quý ngài đây... anh đại ca này." Đổng Hạnh ôm chặt lon trái cây đóng hộp, hơi hơi gập người xuống, cúi đầu thật cẩn thận nhìn gã, trên mặt có hơi lấy lòng mỉm cười: "Anh xem, dị năng của em trai tôi rất kém, vừa rồi chỉ là nhất thời tức giận mới đồng ý đánh cược với anh mà thôi, bọn tôi... bọn tôi không có dư gì nhiều, chỉ có lon trái cây đóng hộp này thôi, tặng cho các anh vậy... vậy cuộc đánh cược này có thể hay không..."
Gã trai khoanh tay trước ngực, hất cằm duỗi dài cổ, ngẩng đầu hừ lạnh: "Dị năng của ông nội mày rất mạnh, muốn cái gì mà không có?"
Khâu Sơ Hạ không ngờ cái gọi là kỹ thuật diễn xuất của Đổng Hạnh là như thế này, có hơi buồn cười, run run cơ thể.
Hành động này khiến người ta nhìn thấy trông như bị dọa khóc vậy, có một tên đàn ông ở phía sau gã đàn ông kia khuyên một câu: "Mày nhìn đi, làm người ta sợ tới mức đó rồi, thôi, lấy đồ hộp là được rồi."
"Tao nhìn trúng cái đồ hộp này hả?" Gã đàn ông khinh thường quét mắt liếc nhìn Đổng Hạnh một cái, lại nhìn sang Khâu Sơ Hạ: "Đã đồng ý đánh cược thì phải đánh cược, chỉ có chút đồ này là muốn tao tha cho chúng mày à?"
"Nhưng... nhưng bọn tôi không có vật tư gì cả, ngài muốn đánh cược nhưng bọn tôi không đánh cược nổi. Ngài đại nhân đại lượng giơ cao đánh khẽ..." Đổng Hạnh lộ ra vẻ mặt muốn khóc đến nơi, đôi tay không ngừng vuốt ve lon đồ hộp trong tay, có vẻ rất bấn an rồi vô cùng sợ hãi.
"Không có vật tư thì để mạng lại chơi là được rồi." Một tên đàn ông còn lại ở phía sau gã đàn ông kia nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, nói xong còn cười phá lên với gã trai đánh cược kia.
"Nói đúng lắm! Bọn tao lấy ra một trăm cân gạo, hai thùng mì ăn liền, hai thùng khô bò để đánh cược với chúng mày!" Gã trai hẹn đánh cược thô thiển cười san sảng, trên mặt toàn là vẻ đắc ý.
Giọng nói của gã không hề nhỏ, những người rải rác đứng xung quanh đều nghe thấy hết, đều đi đến đây: "Nhiều vật tư vậy, giàu có quá."
"Haiz, đây không phải là anh Hạ vừa mới thắng dị năng giả hệ hỏa ngày hôm qua sao? Nghe nói gã rất lợi hại."
Đổng Hạnh cũng nghe thấy mấy câu bàn tán đó, vẻ mặt càng hoảng loạn hơn, liên tục lắc đầu: "Không, không, bọn tôi không đánh cược đâu..."
"Đánh rắm! Mày nói không đánh cược là không đánh cược hả? Mọi người đã chứng kiến hết rồi, mọi người đều là dị năng giả mới ở đây, nếu như mày không chịu đánh cược thì chính là lừa căn cứ. Bây giờ chúng mày cút ngay!" Gã trai hẹn đánh cược nghe thấy tiếng bàn tán của những người khác, nhìn xung quanh một vòng, trong mắt cả đuôi lông mày đều là đắc ý.
"Anh ơi, em..." Khâu Sơ Hạ làm bộ muốn nói lại thôi, giọng nói run rẩy, như sắp khóc tới nơi.
Đổng Hạnh lắc đầu liên tục, xoay người đối mặt với Khâu Sơ Hạ: "Em trai, chúng ta không thể, anh sẽ không để em..."
"Bọn tao đã chuẩn bị hết đồ đem ra đây rồi! Hôm nay mày không đánh cũng phải đánh! Tất cả mọi người ở đây đều làm chứng!"
Gã trai hẹn đánh cược vừa mới nói xong, có không ít người trong đám đông ồn ào theo: "Không đánh thì cút đi."
"Nhiều vật tư như vậy, nếu tôi là mấy người tôi đã đánh cược từ lâu rồi!"
"Bọn tôi ở đây làm chứng!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro