Chương 277: Quá khứ của Tống Hân Khiết

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khâu Sơ Hạ chờ ba người Đổng Hạnh, Hạ Thần Đông và Diệp Trạch Đi đi theo gã trai hẹn đánh cược đi dọn vật tư về, nghĩ đến đôi mắt còn hơi sưng đỏ của mình thì trở về lều trại.

Hà Ưu Ưu ngồi ở bên mép giường, nhận thấy được cô đi vào thì ngẩng đầu chậm rãi nhìn về phía cô, ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, nhẹ giọng gọi cô: "Anh trai."

Khâu Sơ Hạ ngồi xuống bên cạnh Hà Ưu Ưu, xoa xoa đỉnh đầu cô ấy, thấy mái tóc hơi rối của cô ấy thì vuốt vuốt sửa sửa lại, giọng nói dịu dàng: "Ừm, anh vẫn luôn ở đây."

Trên mặt Hà Ưu Ưu không có biểu cảm gì nhưng ánh sáng trong mắt lại lộ ra vẻ ỷ lại.

Ánh mắt thậm chí còn có chút ngây thơ của cô ấy làm trong lòng Khâu Sơ Hạ mềm nhũn, nhịn không được nhéo nhéo mặt của cô ấy.

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, tâm trạng rối loạn vì vừa rồi trúc giận được một lần, còn lời thêm được chút vật tư, giờ lại thấy Hà Ưu Ưu ngoan ngoãn, trái tim của Khâu Sơ Hạ thoải mái hơn không ít, đang chuẩn bị tiếp tục tám chuyện tiếp với Hà Ưu Ưu vài câu thì Tống Hân Khiết vén rèm cửa lều trại lên đi vào, vừa đi tới vừa liên tục quay đầu lại nhìn ra bên ngoài lều trại: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Náo nhiệt ồn ào dữ ha, một đám người cứ rít rít mãi."

"Bởi vì tôi vừa mới thu thập được một tên cặn bã, thay chúng ta kiếm lời được chút vật tư." Khâu Sơ Hạ cười nhạt trả lời, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình.

Tống Hân Khiết ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn đôi mắt cô vẫn còn sưng đỏ như cũ rối rắm thật lâu sau mới hỏi ra miệng: "Anh... anh không sao chứ?"

Đương nhiên Khâu Sơ Hạ có sao, nhưng những chuyện đó ngoại trừ Diệp Trạch Thu cô cũng không muốn nói cho ai biết, nếu đã đưa ra quyết định rồi thì từ đây về sau cô chỉ có thể là Khâu Sơ Hạ của cơ thể này, cuối cùng cũng không đổi về lại được, hà tất gì phải nói ra làm chi.

"Tôi không sao, có thể có chuyện gì được. Thời buổi này hợp hay tan đều rất dễ dàng."

Tống Hân Khiết mím môi, nhìn biểu cảm ẫn nhẫn giọng điệu vận đạm phong khinh như không phải chuyện gì to tác của cô thì giọng nói càng dịu dàng hơn: "Tôi biết trong lòng anh vẫn không hề dễ chịu gì, một chàng trai mà có thể khóc thành như vậy thì có lẽ trong lòng rất khó chịu."

Cô ấy nói tới đây, xem xét ánh mắt của Khâu Sơ Hạ, thấy cô không lộ ra biểu cảm gì đặc biệt thì cúi đầu ngại ngùng cười cười: "Xin lỗi nha, tôi biết các anh còn chưa có tin tưởng tôi lắm. Tôi không nên nói ra những lời như vậy. Tôi chỉ là... chỉ là có thể thấu hiểu được sự khó chịu trong lòng anh, cho nên..."

"Bố mẹ cậu đâu?" Khâu Sơ Hạ nghe ra được chút gì đó từ trong câu nói của cô ấy, lúc trước cô không xem cô ấy là đồng đội nên cũng không quan tâm đến tình cảnh gia đình hay bố mẹ của cô ấy, hiện giờ thấy thế này thì chắc là không còn nữa...

Tống Hân Khiết sửng sốt rồi nở nụ cười khổ, nhìn thẳng vào ánh mắt của Khâu Sơ Hạ, cười lắc đầu: "Tôi là con của gia đình đơn thân, bố mẹ tôi ly hôn từ rất lâu rồi, là bố tôi ngậm đắng nuốt cay gà trống nuôi con nuôi tôi khôn lớn. Tôi vẫn luôn hy vọng..."

Cô ấy nói tới đây, hốc mắt có hơi đỏ lên, nở nụ cười xin lỗi với Khâu Sơ Hạ, quay đầu đi: "Là tôi hại chết bố, là tôi." Giọng nói này mang theo sự vô cùng hối hận và áy náy nặng nề.

Khâu Sơ Hạ yên lặng nhìn cô ấy, Hà Ưu Ưu cũng nghiêng đầu nhìn Tống Hân Khiết, ai cũng không lên tiếng ngắt lời, chờ cô ấy ổn định lại tâm trạng.

"Nhà tôi ở gần tiệm sách ấy, trong nhà không có gì ăn nên bố mới nói muốn ra ngoài tìm thức ăn. Tôi không yên tâm, ông ấy là người bình thường, tốt xấu gì tôi cũng là dị năng giả hệ thủy."

Tống Hân Khiết nói tới đây thì tạm dừng lại, ngẩng đầu lên nhắm mắt lại: "Nhưng mà tôi... nhưng mà tôi không ngờ tới zombie lại đáng sợ như vậy, khủng khiếp như vậy. Bố vì cứu tôi mà bị zombie cắn... lúc ấy tôi sợ tới mức mềm nhũn chân tay, ông ấy cứ luôn miệng bảo tôi chạy đi, chạy nhanh lên. Tôi..."

"Là tôi đã hại chết ông ấy! Là do tôi nhát gan mới hại chết ông ấy! Có phải tôi rất đáng chết hay không? Rất đáng chết!"

Khâu Sơ Hạ nhìn đôi mắt đầy nước mắt của Tống Hân Khiết nhìn mình chăm chú, không biết nên trả lời như thế nào, nếu thật sự nghiêm túc mà nói thì chắc là vậy.

Tống Hân Khiết lại không phải cần một câu trả lời, mà là chắc chắn gật đầu, có chút buồn bã cười rộ lên: "Là tôi hại chết bố tôi. Là tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro