Chương 279: Phối hợp với căn cứ

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khâu Sơ Hạ quyết định ở lại, biểu cảm trông cũng tự nhiên hơn nhiều, đám Đổng Hạnh liếc nhìn nhau, tất cả đều yên lòng.

Cho dù cô điều tiết cảm xúc có nhanh thì Đổng Hạnh và Hạ Thần Đông thấy Diệp Trạch Thu không có tỉ mỉ nói chi tiết, còn Khâu Sơ Hạ rõ ràng càng không có ý muốn nói, cho nên không có suy đoán đến mọi chuyện có thể xảy ra ở tương lai càng phức tạp hơn so với trong tưởng tượng của họ nhiều.

Bây giờ thấy cô hạ quyết tâm chắt như đinh đóng cột thì sôi nổi lặp lại theo: "Được, ở lại!"

Hạ Thần Đông nói từng chữ một làm Khâu Sơ Hạ bật cười, trêu chọc nói: "Các anh là máy phát lại hả?"

"Tôi biết ngay các cậu rất lợi hại mà! Ha! Khâu Sơ Hạ!" Bên ngoài cửa lều trại vang lên giọng nữ sang sảng.

Khâu Sơ Hạ quay đầu lại, là chị Hồng lúc vừa vào căn cứ đã gặp đó, lễ phép gật đầu mỉm cười với chị ta: "Chị Hồng."

"Xem cái miệng ngọt nhỏ xinh này đi. Người đã đẹp trai còn có dị năng mạnh, thật muốn trói em đem về nhà nuôi!" Chị Hồng vô cùng tự nhiên như ở nhà của mình đi vào lều trại, ngữ khí và thần thái không lộ ra chút mới lạ ngạc nhiên nào.

Khi nói chuyện còn hơi lướt nhìn đôi mắt còn hơi sưng đỏ của Khâu Sơ Hạ, kinh ngạc vỗ vỗ bả vai của cô: "Chị đã nghe nói rồi, các cậu giả heo ăn thịt hổ hất đổ tên nhóc con họ Hạ kia! Kỹ thuật diễn xuất của em quá đỉnh, đẹp trai thế này nữa, trước kia làm diễn viên hả?"

Khâu Sơ Hạ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, chỉ vào mép giường ý bảo mời ngồi: "Có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì thì không thể tới tìm các cậu sao? Cái đứa nhỏ em này." Chị Hồng ngồi xuống mép giường, nhìn một vòng bọn họ xung quanh: "Chị biết các cậu đều có dị năng, muốn hỏi xem các cậu có dự định gì không ấy mà."

"Ý của chị là gần đây có nhiệm vụ to lớn nào đó sao, cần đội ngũ hợp tác hả?" Đổng Hạnh hiểu rõ nhướng mày với chị ta, như thể đang nói chị ra sao tôi đều nhìn thấu hết.

Chị Hồng rất có hứng thú đánh giá hắn một lượt, cười gật đầu: "Tên nhóc này có chút thú vị nha, cậu nói đúng. Chị muốn đến hỏi các cậu một chút xem có hứng thú hợp tác với bọn chị phối hợp với căn cứ đi giải quyết đài phát thanh không."

"Vì sao lại tìm bọn tôi? Chúng ta cũng không xem là thân quen gì mà?" Diệp Trạch Thu có hơi nghi ngờ nhìn nhìn chị ta vài lần, thấy dáng vẻ chị ta cứ để cho bọn họ tùy tiện đánh giá mình, tư thái tùy tiện ngồi ở mép giường, như trở thành nhà của mình rồi vậy.

"Cảm thấy các cậu hợp ý chị nha. Chị nhìn tên nhóc con họ Hạ kia không thuận mắt từ lâu rồi, nhưng cậu ta không dám đánh với chị." Chị Hồng hất hất tóc của mình, vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu, lại nở nụ cười nhìn Khâu Sơ Hạ: "Các cậu hiểu rõ việc giả vờ yếu thế để lừa gạt tên nhóc thối kia thua đến táng gia bại sản, lại hiểu được cách làm việc chừa lại con đường lui cho mình. Tính cách và đầu óc đều rất tốt, khiến người ta thích lắm luôn ấy."

"Phối hợp căn cứ để giải quyết rồi có chỗ tốt gì?" Đổng Hạnh không có hứng thú với chuyện đó, dù sao bọn họ ở lại đây tầm vài ngày là đi luôn, cũng không cần biểu hiện trong căn cứ làm gì.

Chị Hồng mỉm cười ra vẻ thần bí với bọn họ, ngoắc ngoắc ngón tay, chờ bọn họ đến dần thì nhìn ra bên ngoài lều trại, nhẹ giọng nói: "Phối hợp căn cứ làm nhiệm vụ, chỉ cần các cậu không cần điểm tích lũy là được. Trong lúc làm nhiệm vụ căn cứ phân phát xăng và vũ khí cho các cậu thì tất cả đều sẽ trở thành của các cậu. Đi theo bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ thuận tiện còn có thể vớt được chút đồ ngon, dại gì mà không làm?"

"Chuyện tốt như vậy tại sao người khác lại không đi?" Diệp Trạch Thu vẫn bình tĩnh như cũ, hỏi thăm một câu.

Chị Hồng cong môi cười, lại hất hất tóc: "Cậu muốn đi thì cũng phải xem căn cứ có chọn cậu hay không nha. Không phải là đội ngũ đứng đầu thì ai muốn dẫn theo bọn họ làm gì? Huống chi có rất nhiều người càng mong muốn có thể ở lại đây nhiều thêm một chút, dù sao điểm tích lũy cũng rất quan trọng nha, không phải bất cứ kẻ nào đều nguyện ý từ bỏ đâu."

Lời này làm Khâu Sơ Hạ hơi trầm ngâm suy nghĩ, nhưng thật ra có thể suy xét, những vũ khí gì đó thật ra bọn họ không phải rất để ý, nhưng xăng thì khác nha, hơn nữa đi theo toàn bộ quân đội võ trang, tiện đường còn có thể vớt vác chút vật tư, quả thật không tồi đâu.

Cô nhìn một vòng đám người Diệp Trạch Thu, thấy tất cả bọn họ đều là dáng vẻ chờ cô ra quyết định, lại nhìn về phía chị Hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro