Chương 282: Xuất phát làm nhiệm vụ
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Cả đêm Khâu Sơ Hạ cũng không nghĩ ra rốt cuộc Tưởng Đồng làm sao, cũng không ảnh hưởng chuyện cô nói cho đám người Diệp Trạch Thu nghe.
Ngoại trừ Tống Hân Khiết còn có chút bán tín bán nghi, những người khác đều tin tưởng lời Khâu Sơ Hạ nói ngay lập tức.
Mọi người tính toán, bước đầu của kế hoạch như sau: Trước tiên cứ làm xong nhiệm vụ này, thu thập xăng xong sau đó trực tiếp rời đi luôn, lộ trình trong kế hoạch là đi về căn cứ Phương Nam trước.
Từ căn cứ đến thành phố Đông Hà lộ trình phải mất hơn phân nửa tháng, bây giờ tình huống còn không ổn so với lúc trước thì ít nhất cũng cần phải mấy tháng mới đến.
Nhưng chỉ cần lộ trình nằm trong kế hoạch thì trước khi mùa đông đến hẳn là không thành vấn đề.
Còn sau khi mùa đông đến, đến căn cứ làm gì thì... ừm, tạm thời còn chưa có ý tưởng.
Khâu Sơ Hạ đã không còn bố mẹ nữa, lại cảm giác được sâu sắc rằng bản thân còn quá yếu, bây giờ chỉ còn lại những đồng đội nhỏ này thôi, giống y như anh chị em ruột thịt vậy.
Bản thân cô chỉ có một niềm tin lý tưởng là dẫn theo bọn họ an toàn yên ổn sống sót.
"Các cậu dậy sớm thật." Tầm 7 giờ rưỡi Trịnh Hồng đến lều trại của Khâu Sơ Hạ, vén rèm cửa đi vào, thấy bọn họ đã thức dậy rửa mặt thì có hơi kinh ngạc: "Dị năng giả đúng giờ như các cậu không nhiều lắm."
Khâu Sơ Hạ mỉm cười chào hỏi với chị ta, nhìn ba lô trong tay của chị ta, phun nước xúc miệng ra: "Chuẩn bị xong rồi sao?"
"Đây là cho các cậu. Nhiệm vụ lần này không biết sẽ đi mấy ngày, tuy nói con đường phía trước đã được dọn sạch nhưng lỡ như đột nhiên có zombie xuất hiện thì sao? Phòng còn hơn chữa mà. Đội ngũ tham gia nhiệm vụ đều được phân phát bánh nén khô, lát nữa lấy xe sẽ được phá xăng. Xe của các cậu còn chỗ trống không? Nếu có thể tin tưởng thì có thể để ở chỗ bọn chị, chị Hồng bảo đảm sẽ không ham món lợi nhỏ chiếm lấy đồ của anh đẹp trai đâu."
Khâu Sơ Hạ mỉm cười có chút bất đắc dĩ lắc đầu: "Em cũng tin chị Hồng sẽ không ham món lợi nhỏ chiếm lấy đồ của anh đẹp trai. Cảm ơn chị." Cô giơ tay ra nhận lấy ba lô, thuận thế đeo lên lưng: "Xe của bọn em vẫn còn chỗ trống, không sao đâu. Nếu như các chị không có chỗ cũng có thể để ở chỗ bọn em. Em trai nhỏ đẹp trai bảo đảm với chị Hồng, tuyệt đối sẽ không tham lam đồ của đại mỹ nữ đâu."
Trịnh Hồng biết cô đang nói giỡn, nhưng vẫn bị câu chọc ghẹo này thoải mái cười ha hả, nhéo nhéo gương mặt của cô, đang định trêu ghẹo hai câu thì thấy Diệp Trạch Thu tháo ba lô trên lưng của cô xuống, yên lặng đeo lên lưng mình thì hơi hơi trợn mắt, kề sát vào cô nhìn về phía Diệp Trạch Thu: "Thì ra em trai nhỏ đẹp trai có chủ rồi sao? Là của anh trai lớn đẹp trai này hả?"
Khâu Sơ Hạ cũng không xấu hổ, ngược lại còn dùng ánh mắt thưởng thức nhìn về phía Diệp Trạch Thu, gật gật đầu: "Không tồi đúng không? Đẹp trai nhỉ?"
Trịnh Hồng cười dữ hơn, khuỷu tay đáp lên vai cô, cũng nhìn lướt qua Hạ Thần Đông và Đổng Hạnh: "Ừm, đẹp trai nhất trong đội ngũ này rồi đó, biết chọn người đấy!"
"Chị Hồng, câu này của chị sát muối vào tim quá đi. Tôi không đẹp trai sao? Tôi không đẹp trai thì nàng dâu của tôi cũng rất xinh đẹp nha!" Đổng Hạnh vừa mới rửa mặt xong, đang lấy đồ ăn từ trong chiến lợi phẩm mấy ngày hôm trước ra, vừa nghe thấy vậy thì đứng dậy nắm chặt tay Hà Ưu Ưu, đắc ý hất đầu với chị ta.
"Ha ha ha ha, xinh đẹp, xinh đẹp! Nhưng hai anh đẹp trai người ta ở cùng nhau càng đẹp mắt hơn nha. Gen Z các cậu có một câu nói gì ấy nhỉ? Đồng tính mới là chân ái."
Đổng Hạnh vừa nghe thấy vậy thì cười hì hì về phía Khâu Sơ Hạ, lắc đầu liên tục: "Cái này, không so được, không bì được."
"Được rồi, đúng 8 giờ nha. Chị đi trước nhìn đám nhóc thối kia một chút. Lát nữa gặp." Trịnh Hồng vừa tiến đến đã cười, bị bọn họ chọc đến xoa xoa bụng đi ra ngoài, vén rèm cửa lên rồi xoay người lại, thôi không cười nữa mà có hoi đứng đắn nói: "Đội ngũ của tên nhóc họ Hạ kia cũng đi đấy. Tốt nhất các cậu đi theo bọn chị, sẽ an toàn hơn được chút. Chị không hy vọng các cậu xảy ra chuyện gì."
"Em biết rồi, cảm ơn chị Hồng." Khâu Sơ Hạ lễ phép gật đầu với chị ta, cảm ơn cười cười.
"Lát nữa gặp lại." Trịnh Hồng cũng cười lại với bọn họ, vẫy vẫy tay đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro