Chương 287: Xung đột (I)
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Quân đội dừng lại, những chiếc xe đi theo phía sau cũng dừng lại, mọi người ngồi xe cả một buổi sáng nên khi xe vừa dừng lại đám người đều nhảy xuống xe bắt đầu thư giản gân cốt, hoạt động cơ thể đánh giá xung quanh.
Tống Hân Khiết nắm tay Hà Ưu Ưu nhìn xung quanh, muốn chọn một nơi kín đáo một chút.
Vốn dĩ định đi lên rủ chị Hồng đang tám chuyện với đồng đội đi chung, lại sợ bị người ta khinh thường nói là đi vệ sinh mà còn sợ phải lập nhóm đi.
Đứng ở tại chỗ nhìn một hồi, Đổng Hạnh chỉ vào nơi xa phía bên phải: "Bên kia không phải có nhà của nông dân đó sao? Tôi nhìn rồi, không có zombie, xung quanh cũng an toàn, đi đi. Nhiều người nghỉ ngơi như vậy, thời gian cũng đủ để đi rồi về."
Tống Hân Khiết cảm kích cười với hắn, không nghĩ tới bình thường hắn độc mồm độc miệng nhưng lại rất tinh tế, nắm lấy tay Hà Ưu Ưu chạy thẳng về phía đó.
"Anh không đi theo à?" Khâu Sơ Hạ nhìn theo ngón tay hắn chỉ, cong môi cười với hắn, khó có thể tưởng tượng được hắn vậy mà dám giao Hà Ưu Ưu vào tay Tống Hân Khiết không tính là thân quen gì kia.
Đổng Hạnh xoay người, như thể rất ghen tị, không thèm nhìn về phía đó nữa, hơi nhướng mày với cô: "Cậu đã định xem cô ta là đồng đội rồi còn gì, tôi còn không cho cô ta cơ hội biểu hiện thì coi sao đặng?"
"Thật làm khó cho anh, vậy mà anh yên tâm về Ưu Ưu thế à?"
"Chỉ dựa vào cái cơ thể nhỏ bé kia của cô ta thì có thể đánh bại Ưu Ưu nhà tôi được sao? Nhưng mà cậu kìa, cậu không đi sao?"
Khâu Sơ Hạ lắc lắc đầu, đắc ý cười với hắn: "Thận tốt nha."
Đổng Hạnh cười ha hả, đang định cà khịa thì Diệp Trạch Thu xuống xe hất hất cằm với hắn: "Đi không?"
"Cậu là con gái hả, còn muốn anh em dẫn đi?"
Hạ Thần Đông lập tức túm chặt Đổng Hạnh đang nói chuyện, đi về phía bụi cỏ bên trái kia.
Khâu Sơ Hạ thấy ba người đàn ông đi giải quyết vấn đề, những người khác cũng có người đi về phía bụi cỏ, dứt khoát lấy bản đồ từ trong xe ra, dựa vào thân xe nghiên cứu đường đi.
Cho dù con đường này đã được quân đội dọn sạch sẽ, nhưng vẫn có một số ít zombie lui tới, hơn nữa cũng không dám đi thẳng vào trung tâm thành phố cho nên buổi sáng xuất phát đến bây giờ cũng chưa đi được bao xa.
Còn ở trong vùng ngoại ô, xung quanh đều là những cánh đồng ruộng và căn nhà nhỏ thưa thớt của các hộ nông dân, cánh đồng không có ai xử lý, cỏ dại mọc um tùm do mấy ngày nay mưa to bồi bổ chúng mọc càng thêm tươi tốt.
Nếu không phải có zombie lui tới, thì trông thảm thực vật màu xanh um tươi tốt này làm lòng người trở nên thoải mái sung sướng.
Toàn bộ đoàn xe, ba đội ngũ dị năng giả ngoại trừ Trịnh Hồng, tính luôn Khâu Sơ Hạ là con gái ra thì còn có một cô gái xinh đẹp và một cô gái hấp dẫn ánh mắt trong đội của Khâu Sơ Hạ ra thì kể cả quân đội tất cả đều là đàn ông.
Ba người Đổng Hạnh không thích đi theo phần lớn đội ngũ đi so bì xem ai bắn xa hơn, nên đi có chút xa, Khâu Sơ Hạ dựa vào thân xe nghiên cứu đường đi.
Đội ngũ của Hạ Vũ vừa nhìn thấy Tống Hân Khiết nắm tay Hà Ưu Ưu chạy về phía bên phải xa xa, từng người ra hiệu bằng ánh mắt, không cần nói cũng hiểu ý của đối phương.
"Còn chưa tới đâu, chúng mày định gây chuyện à?" Hạ Vũ thấy đám đàn ông trong đội ngũ ngo ngoe rục rịch muốn hành động, nhìn sang chỗ Khâu Sơ Hạ vài lần, nhếch mép nhìn bọn họ, ánh mắt tự nhiên đúng vậy.
Trong đó có một gã trai tầm 24-25 tuổi, nhìn kỹ còn có vài phần thanh tú, nhưng giữa mày đều là vẻ háo sắc dâm loạn, xoa xoa tay nhướng mày với Hạ Vũ: "Tao có dị năng tốc độ, không ai nhìn thấy đâu, con bé ranh con kia là đứa câm, từ trước giờ chưa từng thấy nó nói chuyện bao giờ cả."
Một đồng đội khác có hơi do dự, nhìn trái nhìn phải: "Quân đội còn ở đây đấy, lỡ như bọn họ rảnh rỗi muốn xen vào thì sao?"
Một gã đàn ông khác đứng bên cạnh bọn họ nở nụ cười, đặt tay lên gã đàn ông có dị năng tốc độ kia: "Không phải hắn đã nói rồi sao? Hắn có tốc độ nhanh, nhanh đến độ con bé ranh con kia không cảm nhận được, ai mà biết?"
Câu nói trêu chọc này làm đám người sôi rổi thấp giọng cười rộ lên, Hạ Vũ khoanh tay trước ngực, lắc lắc đầu nhìn trời: "Tao không biết cái gì cả, dù sao nếu chúng mày tự gây chuyện thì tự mình đi mà giải quyết."
"Vậy tao đi đây nhé? Tao thấy đội ngũ của chúng nó chỉ có đội trưởng tiểu bạch kiểm kia hơi mạnh chút thôi, còn đám còn lại chỉ được có mỗi khuôn mặt, tao cóc thèm sợ, tao đi chơi chơi tí rồi nói tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro