Chương 288: Xung đột (II)

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Hạ Vũ nghe đồng đội của mình nói vậy cũng không trả lời, mà chỉ hơi liếc mắt nhìn y một cái, khóe miệng cong lên: "Vậy mày chơi vui vẻ nhé."

Còn chưa kịp đợi gã nói xong, tên đàn ông kia đã không còn bóng dáng đâu, bóng người chợt lóe lên rồi vòng qua phạm vi tầm mắt của đoàn xe đang trò chuyện kia, đi thẳng về phía Tống Hân Khiết và Hà Ưu Ưu rời đi kia.

Tống Hân Khiết biết Hà Ưu Ưu không thích nói chuyện, lại chưa thấy cô ấy dùng dị năng lần nào, cho nên vẫn luôn cho rằng cô ấy là người thường, ngoại trừ có hơi hâm mộ thì còn lại đều là đồng tình.

Hâm mộ cô ấy được đám người Khâu Sơ Hạ chăm sóc rất chu đáo, nhưng lại đồng tình cô ấy không có dị năng, diện mạo đáng yêu thế này có thể thật sự được bảo vệ tốt trong mạt thế này không?

Hà Ưu Ưu rất ngoan ngoãn, bị Tống Hân Khiết nắm tay chạy thẳng về phương hướng nhà nhỏ của nông dân kia, đi xẹt qua bụi cỏ, chỉ là động tác chậm có chút run run chân, nhưng không hề ngứa, thuận theo bước chân của Tống Hân Khiết mà di.

Dáng vẻ này làm Tống Hân Khiết có hơi hiểu ra vì sao Khâu Sơ Hạ sẽ dẫn theo Hà Ưu Ưu vừa thấy là biết chính là một trói buộc như thế này rồi, chắc chắn không chỉ vì cô ấy là người trong lòng Đổng Hạnh.

Những ngọn cỏ mọc bừa bãi trong đồng ruộng, làm che khuất mất đường nhỏ trên cánh đồng, Tống Hân Khiết nắm tay cô ấy, vẫn luôn tập trung vào con đường phía trước cho nên không chú ý phía sau có người đuổi theo.

Hai người mắt thấy sắp đến trước nhà nhỏ, Hà Ưu Ưu từ từ quay đầu nhìn thoáng qua, lại quay đầu, đứng bất động tại chỗ.

Tống Hân Khiết nắm tay cô ấy đi ở phía trước, thấy nhà nhỏ khó nhịn muốn xả nước cứu thân ngay lập tức, định tăng tốc thì chợt nhận ra Hà Ưu Ưu bất động, có chút khó hiểu quay đầu lại.

Vừa mới quay đầu đã nhìn thấy gã đàn ông có tốc độ rất nhanh chạy đến trước mặt bọn họ, vẻ mặt không có ý tốt cười xấu xa.

Tống Hân Khiết phản ứng lại nhanh chóng, duỗi tay kéo Hà Ưu Ưu ra phía sau, chắn trước mặt cô ấy, há miệng định gọi Khâu Sơ Hạ đang đứng bên cạnh xe kia.

Nào biết vừa mới mở miệng thì gã đàn ông vừa chuyển mình một cái đã một tay bịt miệng cô ấy lại, một tay bóp chặt cổ, đắc ý ở bên tai cô ấy thở nhẹ một hơi: "Ngoan ngoãn đi, anh cũng không phải đến tìm em chơi đâu, anh thích con bé ranh con này hơn!"

Miệng của Tống Hân Khiết bị y bịt kín, mơ hồ nói từng chữ khó khăn: "Tha cô ấy đi!"

Y cảm giác được Tống Hân Khiết giãy giụa, có hơi bực bội nhíu nhíu mày, khóe mắt liếc thấy Hà Ưu Ưu đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mình, cong môi cười với cô ấy, giơ tay lên chuẩn bị đánh ngất Tống Hân Khiết.

"Chơi rất vui nhỉ? Đã nghĩ đến hậu quả khi đụng vào người của bọn tao chưa?" Ngay khi y vừa mới giơ tay lên đã bị Diệp Trạch Thu nắm chặt lấy, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào y, làm trong lòng y cả kinh.

Ba người Đổng Hạnh giải quyết xong vấn đề, xoay người chuẩn bị trở về lại xe thì Đổng Hạnh vốn dĩ không dám nhìn sang bên kia, nhưng không khống chế được dị năng nhìn xa, khóe mắt thoáng nhìn, thấy gã đàn ông đang vọt nhanh về phía bọn họ.

Dị năng tốc độ của Diệp Trạch Thu mới ban đầu cũng không đặc biệt được xem là mạnh, nhưng kể từ sau khi có dị năng không gian thì tốc độ cũng tăng lên không ít, những dị năng giả tốc độ khác không có dị năng kép như anh thì không thể so bì được với anh.

Đổng Hạnh nhíu chặt mày: "Đệch mọe, dám đánh lén người của chúng ta à?"

Còn chưa có nói xong đã không còn thấy bóng dáng của Diệp Trạch Thu đâu nữa, anh dùng tốc độ cực nhanh chạy đến bên cạnh Tống Hân Khiết, vừa lúc ngăn chặn được một đòn của y muốn đánh ngất cô ấy.

Tay y bị Diệp Trạch Thu nắm chặt lấy, liếc mắt nhìn thấy đám người Khâu Sơ Hạ không nhanh không chậm đi tới, đám người bên Hạ Vũ cũng đã phát hiện sự khác thường nên đang nhìn về phía bên này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chột dạ, giật giật cánh tay bị túm chặt lấy kia, giọng điệu tự nhiên tự tại: "Tao đã làm gì đâu? Tao đã chạm vào đâu? Con mắt nào của mày thấy tao chạm vào người của mày?"

Khi tay y bị Diệp Trạch Thu túm chặt lại thì hơi hơi buông lỏng tay đang bịt miệng Tống Hân Khiết ra.

Bây giờ cô ấy mới ngồi xổm trước mặt y, giải cứu bản thân ra rồi giận dữ tố cáo với Diệp Trạch Thu: "Y có ý đồ muốn quấy rối Ưu Ưu!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro