Chương 290: Còn dám chạm vào người của bọn tôi thử xem
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
"Ai làm?" Sắc mặt của Mao Nghị Thanh không quá đẹp, anh ta là người dẫn đội, zombie không hại chết đồng đội mà người một nhà lại đánh nhau trước, còn trực tiếp chết hết một người.
Anh ta đã biết rằng mang theo dị năng giả sẽ có rất nhiều thị phi từ lâu, nhưng không ngờ mới đi được không bao xa mà đã chết hết một người rồi?
Tuy nói là không cần làm chủ cho họ, làm nhiệm vụ khó tránh khỏi thương vong, nhưng lương tâm của anh ta không cho phép.
Mới vừa nói dẫn bao nhiêu người đi thì dẫn bấy nhiêu người về, vừa mới bắt đầu đã giảm quân số rồi?
Sắc mặt của Mao Nghị Thanh càng ngày càng khó coi, anh ta không có tầm nhìn xa như Đổng Hạnh, lại bị Diệp Trạch Thu cao lớn che khuất tầm mắt, chỉ nhìn thấy Diệp Trạch Thu túm lấy tên đàn ông đó, anh ta vẫn luôn nhìn Diệp Trạch Thu chờ đợi câu trả lời.
Đám người Khâu Sơ Hạ còn chưa nói gì, đội người của Hạ Vũ kia đã đuổi tới, nhìn thi thể trên mặt đất thảm đến độ không nỡ nhìn thẳng, đôi mắt đều hơi hơi trợn to, vẻ mặt từng người lộ ra biểu cảm khác nhau, có hoảng sợ, có tức giận, có bi thương.
Nhưng thấy Khâu Sơ Hạ đứng ở bên cạnh thi thể, ai cũng không dám mở miệng trước, ngược lại nhìn về phía Mao Nghị Thanh đang hỏi chuyện.
"Rốt cuộc là ai làm?" Mao Nghị Thanh không có được câu trả lời thì lớn tiếng hỏi lại.
Diệp Trạch Thu nhếch miệng cười với anh ta, khoanh tay trước ngực, tư thế tùy tiện lười nhác đứng đó, nhẹ giọng trả lời: "Tôi làm đấy, nhưng tại sao anh không hỏi xem y định làm gì?"
"Y muốn quấy rối con gái nhà người ta đấy, không đáng chết sao?" Tống Hân Khiết tức giận nhìn về phía đám người Hạ Vũ, trong mắt còn có tia khinh thường.
Mao Nghị Thanh ngẩn người, chần chờ nhìn về phía đám người Hạ Vũ, Khâu Sơ Hạ cười nhạt: "Muốn chạm vào người của bọn tôi, cũng phải nhìn xem có đủ bản lĩnh đó không!"
"Mày! Người cũng đã chết rồi, đương nhiên mặc cho mấy người nói bậy!" Hạ Vũ nhìn những người khác đều nhìn về đội người của mình, lại sợ dị năng của Khâu Sơ Hạ, cũng không thể thật sự túng quẫn mãi như vậy được, trên mặt lộ ra biểu cảm đau lòng cúi đầu nhìn thi thể trên mặt đất: "Anh em của tôi không oán không thù gì với mấy người. Mấy người thắng hết những vật tư của bọn tôi rồi, còn định đuổi tận giết tuyệt sao?"
"Sức chiến đấu của anh có phải cũng y như miệng của anh có thể đổi trắng thay đen đỉnh của chóp như vậy, chưa từng thua đúng không?" Đổng Hạnh cười nhạt, lắc lắc đầu: "Một gã đàn ông dùng dị năng tốc độ chạy thẳng về phía hai cô gái bên này, còn bịt kín miệng của cô gái ấy, là định làm cái gì? Anh cho rằng bọn tôi mù hết rồi hả?"
Hạ Vũ cứng cổ, hít sâu một hơi cười: "Ai nhìn thấy? Mấy người thấy chẳng khác nào sự thật à?"
"Đừng có nói nhảm nữa, bọn tôi đến làm nhiệm vụ không phải đến giết người. Người không phạm ta ta không phạm người, nếu như người phạm ta..." Diệp Trạch Thu nói tới đó, cười lạnh nhìn thi thể trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn bọn họ, ngón tay lật lên một cái lưỡi kiếm không gian cắt ngang qua người của thi thể trên mặt đất.
"Hệ gió!" Hạ Vũ lui về sau một bước, so với hệ gió linh hoạt khó trốn thì hệ kim thật sự không tính là cái đinh gì.
Diệp Trạch Thu nhếch môi, ngón trỏ hướng lên trời, vẻ mặt thảnh thơi: "Anh còn có chuyện gì muốn nói sao?"
"Nếu thật sự đúng như lời của các cậu nói thì đúng là y chết cũng không hết tội." Mao Nghị Thanh nhìn thấy vẻ mặt tức giận, tức giận vì bị xâm phạm của Khâu Sơ Hạ, lại vừa thấy tình huống này có lẽ cũng có thể hiểu được.
Hạ Vũ còn định cãi cọ gì đó, thấy Diệp Trạch Thu nhìn chằm chằm mình định giơ tay chỉ mình thì ngậm miệng lại.
"Tôi không mong trong đội ngũ lại xảy ra loại chuyện này." Mao Nghị Thanh nhìn xung quanh bốn phía, cảnh cáo nói một câu rồi nhìn về phía Khâu Sơ Hạ: "Nếu còn có lần sau thì tùy các cậu xử lý!"
"Cảm ơn." Khâu Sơ Hạ mỉm cười cảm kích nhìn anh ta, sờ sờ đầu của Hà Ưu Ưu, nhẹ giọng nói: "Không sao, không sao. Đừng sợ."
Cử chỉ này tư thái thản nhiên này càng làm cho Mao Nghị Thanh hiểu rõ, nhìn mặt Hà Ưu Ưu vài lần rồi lại trừng mắt liếc đám người Hạ Vũ một cái, xoay người đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro