Chương 303: Cho tôi một cơ hội
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Khâu Sơ Hạ nhìn Tống Hân Khiết vài lần, trong ánh mắt cô ấy đều là quyết tâm và nghiêm túc, thậm chí còn có chút quật cường mà khát vọng cầu xin, điều này làm cho Khâu Sơ Hạ có chút động lòng.
Cô không sợ Tống Hân Khiết kéo chân sau, nếu cô ấy đáng giá để tin tưởng thì cũng có thể từ từ trở nên mạnh mẽ, chứ không phải dùng phương thức nhanh gọn lại nguy hiểm này được.
Giờ lại nhìn cô ấy kiên quyết như vậy, kiên quyết đến độ khiến Khâu Sơ Hạ không có cách nào từ chối.
Trầm mặc một hồi, Khâu Sơ Hạ cười: "Hệ mộc, hệ hỏa và hệ thổ, cậu muốn cái nào?"
Tống Hân Khiết không có trả lời muốn cái nào, chỉ cười ra tiếng một cái, thấy Khâu Sơ Hạ nhìn mình, vẻ mặt hơi không hiểu, như thể không biết chọc trúng điểm cười nào của mình rồi.
Xua xua tay, nhịn cười, hít sâu một hơi nhẹ giọng nói: "Đột nhiên cảm thấy dị năng giống như cải trắng, còn có thể lựa chọn."
Khâu Sơ Hạ bị cách nói lạc quan lại như trêu chọc cô ấy làm bật cười, nhún vai: "Nghe cậu nói vậy tôi còn cảm thấy chúng ta thật giàu có."
"Cũng không nói giỡn đâu, lúc trước tôi đã từng nuốt tinh hạch rồi, cái loại đau đớn đó không thể hình dung bằng lời nói được đâu. Chỉ có thể nói là khiến cô không có cách nào tưởng tượng tới, cảnh trong mơ rất đáng sợ, cơ thể đau đớn, nếu không thể chịu đựng được thì cô sẽ không phải là cô nữa." Diệp Trạch Thu nhìn hai cô gái đang cười đối diện, nghiêm túc nói.
Tống Hân Khiết thôi không cười nữa, nghiêm túc gật gật đầu, hít sâu một hơi rồi thở ra một hơi thật mạnh: "Tôi hiểu rồi." Sau khi nói xong, trầm ngâm một lát xem xét nhìn Hạ Thần Đông yên tĩnh, cong môi cười: "Hệ mộc đi, như vậy sau này Hạ Thần Đông không cần vất vả chẻ củi nữa."
Câu nói này làm Hạ Thần Đông kinh ngạc nhìn cô ấy một cái, như thể đây là lần đầu tiên nhìn thẳng vào cô ấy, vẻ mặt phức tạp đứng lên, xua xua tay với cô ấy: "Không cần..." Tạm dừng lại rồi mới nhả ra hai chữ khác: "Vì tôi..."
"Cũng không tính vì anh đâu. Tuy rằng anh rất là đẹp trai." Từ sau khi Tống Hân Khiết được Khâu Sơ Hạ thừa nhận, như thể cả người đều trở nên hoạt bát lên không ít, rất thẳng thắn chân thành mỉm cười thưởng thức Hạ Thần Đông: "Anh rất đẹp trai. Ha ha, trước khi chết nói ra được tiếng lòng thật là không dễ dàng gì."
Cô ấy thấy Hạ Thần Đông sửng sốt, cười cười xua xua tay: "Tôi cũng không phải tỏ tình với anh đâu, chỉ là thuần túy khen anh đẹp trai thôi. Tôi là muốn nói, nếu là hệ mộc thì tương lai sau này có thể gieo trồng được trái cây hay rau dưa gì đó thì sao? Thực vật biến dị thì lỡ tôi có thể khống chế chúng nó thì sao? Cho nên tôi lựa chọn hệ mộc!"
Khâu Sơ Hạ vẫn luôn cong môi cười chờ đợi cô ấy nói xong, quan sát Hạ Thần Đông quay đầu đi, như thể cảm thấy bản thân tự mình đa tình nên có hơi xấu hổ, cười rộ lên.
"Cô xác định xong rồi?" Diệp Trạch Thu xoay cổ tay, ngón tay miết một viên tinh hạch hình thoi chập chờn ánh sáng màu xanh lục: "Tôi không thể xác nhận được. Nhưng mà tôi suy đoán dị năng phân chia dựa theo màu sắc. Hệ kim là màu vàng, hệ mộc chắc là màu xanh lục, hai viên còn lại là hệ hỏa, màu đỏ."
Tống Hân Khiêt nhìn ngón tay anh miết viên tinh hạch, ánh sáng màu xanh lục có vẻ rất thuần khiết, gật đầu mạnh: "Không sao, chỉ cần tôi có thể sống có thêm dị năng, thì là dị năng gì cũng không sao cả!"
Diệp Trạch Thu cười nhạt đưa tinh hạch cho cô ấy: "Chúc cô thành công."
Tống Hân Khiết nhận lấy tinh hạch nắm chặt ở trong tay, khẽ gật đầu, đứng ở tại chỗ im lặng một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Sơ Hạ: "Nếu như tôi biến thành zombie thì xin anh dứt khoát lưu loát một chút, nếu có thể thì tôi muốn được thiêu, đừng để lại dáng vẻ cuối cùng trên trần đời quá khó coi."
Tống Hân Khiết thấy Khâu Sơ Hạ gật đầu chắc chắn, cảm kích cười với cô: "Cảm ơn anh, quen biêt được các anh thật là một điều may mắn."
Tống Hân Khiết nói xong thì gập người xuống sâu hơn 90 độ với bọn họ, sau một lát mới chậm rãi đứng thẳng người dậy: "Cảm ơn các anh."
Sau khi nói xong, cô ấy xoay người xoa xoa đỉnh đầu của Hà Ưu Ưu, hít sâu một hơi cảm thán: "Đã muốn làm như vậy lâu rồi, em đáng yêu thế này y như em gái của chị vậy, trước kia không dám nhưng giờ có thể cưng nựng em rồi." Vừa nói chuyện vừa nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt của Hà Ưu Ưu, vẫy vẫy tay với mọi người còn lại rồi đi vào chỗ lối đi nhỏ vào lối rẽ cửa cầu thang lên tầng chạy như bay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro