Chương 306: Tìm được các cậu rồi
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Diệp Trạch Thu cũng nghe thấy giọng nói này, cảnh giác vẫy vẫy tay với Hạ Thần Đông, chỉ chỉ lên tầng hai: "Anh dẫn Ưu Ưu đi lên canh chừng bọn họ, bọn tôi đi xem thử."
Khi anh nói chuyện thì Khâu Sơ Hạ cũng đã đứng dậy, âm thanh động cơ của chiếc xe cũ nát kia đậu gần khách sạn.
Dựa theo âm thanh phát ra, xem ra chủ nhân của chiếc xe chắc chắn muốn đổi một chiếc xe nào đó tốt hơn, xe việt dã của bọn họ cũng đậu ở ngoài cửa khách sạn, rất dễ dàng bị coi như là mục tiêu.
Diệp Trạch Thu nhìn Hạ Thần Đông dẫn Hà Ưu Ưu đi lên tầng 2, Khâu Sơ Hạ đã đi đến cửa khách sạn, tốc độ nhanh hơn đi tới bên cạnh cô.
Hai người vừa mới đi tới trước cửa khách sạn, có một cô gái bước xuống chiếc xe kia, tầm mắt nhìn về phía chiếc xe việt dã của bọn họ.
Khóe mắt nhìn thấy hai người đứng ở cửa, nhìn tới, sững sờ tại chỗ, khiếp sợ gọi họ: "Sơ Hạ? Diệp Trạch Thu?"
Khâu Sơ Hạ đang nhìn quần áo cô ta sạch sẽ, nhưng đầu tóc rối bời, trên mặt cũng có vết máu, nhìn không ra diện mạo nhưng vừa mới nghe giọng nói này thì ngẩn người, thử thăm dò hỏi: "Cẩm Nhu?"
Tôn Cẩm Nhu vừa nghe thấy tiếng gọi của Khâu Sơ Hạ thì tập tễnh đi về phía bọn họ.
Khâu Sơ Hạ nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta không nhịn được cất bước vọt tới trước mặt cô ta, đánh giá từ trên xuống dưới cô ta: "Cậu đây là? Cậu sao vậy?"
"Cuối cùng tôi cũng tìm được các cậu rồi." Giọng của Tôn Cẩm Nhu có chút nức nở, vén lên tóc mái bị máu đông lại, ngửa đầu nhìn cô, hốc mắt ửng đỏ đầy nước.
Khâu Sơ Hạ ôm chặt lấy Tôn Cẩm Nhu không hề ghét bỏ vuốt vuốt mái tóc của cô ta: "Cậu làm sao vậy?"
Tôn Cẩm Nhu được cô ôm lấy, khi chạm vào phần lưng thì nhíu mày lại, khẽ rên nhẹ một tiếng nhưng nhanh chóng nhịn xuống, cố gắng để giọng nói trở nên bình thường: "Tôi..."
Diệp Trạch Thu kéo kéo tay của Khâu Sơ Hạ, tầm mắt đảo qua phần lưng của Tôn Cẩm Nhu, lại chỉ vào khuôn mặt đầy vết máu của cô ta, lắc lắc đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Đi vào rồi hẳn nói."
Giờ Khâu Sơ Hạ mới phản ứng lại được, chắc chắn Tôn Cẩm Nhu đã gặp phải chuyện gì đó, bị thương cũng rất nghiêm trọng, nói không chừng là chạy suốt đêm lên đường, nhanh chóng buông tay đang ôm cô ta ra.
Cúi đầu nhìn cánh tay có đầy vết thương của cô ta, nắm lấy ngón trỏ xem như là còn ổn, dẫn cô ta đi vào trong: "Không ngờ tới có thể gặp nhau ở đây, đi vào xử lý vết thương trước đi."
Tôn Cẩm Nhu thấy Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu, giống như con thuyền độc mộc đã trôi dạt trên biển cả rộng lớn đã lâu, mắt thấy nước sắp tràn vào thuyền chìm nghỉm thì gặp được một con thuyền to lớn của đoàn thủy thủ, trong mắt đầy cảm xúc phức tạp làm nước mắt chảy ra càng nhiều hơn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Sơ Hạ, Sơ Hạ, Sơ Hạ, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi."
Khâu Sơ Hạ đợi hồi lâu mà không nhìn thấy những người khác xuống xe, trông cô ta bị thương rất nghiêm trọng, trong lòng có suy đoán nhưng không dám hỏi ra miệng.
Nắm tay Tôn Cẩm Nhu đến sô pha của đại sảnh khách sạn, ấn cô ta ngồi xuống xong giơ tay ra với Diệp Trạch Thu.
Tôn Cẩm Nhu như tìm được một cọng rơm bám vào, ngoan ngoãn đi theo sau Khâu Sơ Hạ, vẫn luôn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cô, dáng vẻ kia giống như không thể tin được đây là sự thật, mà đây là trong mơ, có lẽ chỉ chớp mắt một cái là cô sẽ biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa.
Diệp Trạch Thu kiềm nén thở dài trong lòng, xoay cổ tay lấy nước và khăn lông ra đưa cho Khâu Sơ Hạ.
Đứng ngay tại chỗ nhìn cô thấm nước lên khăn lông nhẹ nhàng lau mặt cho Tôn Cẩm Nhu. Từng động tác nhẹ nhàng ở trên mặt cô ta, từng chút lau rồi rửa sạch, cuối cùng gương mặt cô ta cũng trở nên sạch sẽ hơn.
Khâu Sơ Hạ nhìn vào vết cào trên khóe mắt của cô ta, ngẩn người rồi thở dài, lau tóc cho cô ta, giọng nói càng dịu dàng hơn: "Tôi dẫn cậu lên tầng kiểm tra vết thương trên người cậu nhé."
Tôn Cẩm Nhu ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Khâu Sơ Hạ, một lát sau mới bổ nhào vào trong lòng của cô, ôm lấy eo cô: "Cũng may là tìm được các cậu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro