Chương 315: Gặp trên đường đi (I)

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Lộ trình một ngày cũng xem như là vững vàng trôi qua, tính rắn chắc và tính năng của xe chở tiền tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng nữa, ngoại trừ bầu không khí ở khoang sau có hơi nặng nề.

Trời bắt đầu tối đi, dựa theo thói quen hằng ngày Hạ Thần Đông tìm được một bãi đất tương đối an toàn chuẩn bị cắm trại.

Xe lớn, có nhiều chỗ cho nên vật tư đặt ở bên ngoài cũng nhiều.

Sau khi xe dừng lại Diệp Trạch Thu vẫn còn ngủ, khi đi tìm xe chở tiền anh vì bảo vệ Đổng Hạnh mà bị thương, sợ Khâu Sơ Hạ lo lắng nên không có nói cho cô biết.

Gác đêm cũng không có cơ hội xử lý vết thương, cho đến khi Khâu Sơ Hạ ngủ say anh mới lặng lẽ xử lý vết thương, cho nên bây giờ Khâu Sơ Hạ đã dậy nhưng anh vẫn còn đang ngủ.

"Để tôi dựng lều cho, anh vừa mới tỉnh ngủ, tỉnh táo tinh thần rồi tính sau." Tống Hân Khiết thấy Khâu Sơ Hạ chuẩn bị cầm vật dụng cắm trại thì cầm lấy trước, chỉ chỉ Hà Ưu Ưu: "Anh dẫn theo Ưu Ưu là được rồi."

Tôn Cẩm Nhu thấy Tống Hân Khiết chủ động như vậy thì đi cầm một dụng cụ lều trại khác, lại bị Tống Hân Khiết cướp lấy: "Cô cũng bị thương vừa mới nghỉ ngơi được hai ngày, nghỉ ngơi nhiều chút đi."

"Không cần, tôi rất khỏe!" Tôn Cẩm Nhu dùng sức, không buông lều trại trong tay ra, quật cường nhìn Tống Hân Khiết, nhìn đến khi cô ấy buông tay ra thì ôm lều trại vào trong lòng.

Khâu Sơ Hạ nhìn ra Tôn Cẩm Nhu có chút không đúng, như thể không vừa mắt với Tống Hân khiết, hơi hơi nhíu mày.

Đổng Hạnh mở cửa xe vừa lúc thấy một màn này thì cụp mắt xuống cười lạnh, rồi nhanh chóng cất tiếng nói: "Anh Diệp vẫn còn ngủ hả? Chúng ta dựng lều trước đi, hình như phía sau có một đoàn xe đó, không biết có cắm trại chung với chúng ta không."

Khâu Sơ Hạ biết mạt thế đã đến, có rất nhiều người vẫn còn hoang mang, không biết nơi nào mới là an toàn.

Vì để tìm kiếm khu an toàn nên có rất nhiều người tập trung lại thành một đoàn xe bước lên con đường theo đuổi sinh tồn.

Bọn họ cũng không phải một lần hai lần gặp được đoàn xe, cũng không có gì hiếm lạ: "Không sao, chỉ cần bọn họ không gây chuyện là được."

Bây giờ bọn họ đặt vật tư ở bên ngoài cũng không nhiều lắm, bị người khác thấy cũng sẽ không đỏ mắt đến ra tay.

Tống Hân Khiết bị Tôn Cẩm Nhu từ chối, vẻ mặt có chút bất lực ôm lấy lều trại nhảy xuống xe, thấy Hạ Thần Đông giơ tay ra thì lắc lắc đầu, hất cằm yên lặng chỉ về Tôn Cẩm Nhu yên lặng đi đến bãi đất trống bên kia: "Đi giúp cô ấy đi, cô ấy bị thương rất nặng."

Gần đây Hạ Thần Đông không dám nhìn thẳng vào mắt Tôn Cẩm Nhu, cứ cảm thấy cô ta nhìn mình như nhìn tra nam, ánh mắt khiển trách người đàn ông vô tình vứt bỏ cô ta, có đôi khi lại là ánh mắt cực nóng mà phức tạp nhìn hắn khiến trong lòng hắn không cảm thấy dễ chịu còn là lạ.

Nhưng nghe thấy Tống Hân Khiết nói thì lại cảm thấy có đạo lý, nghe Khâu Sơ Hạ nói vết thương của cô ta rất nặng, mới dưỡng thương có hai ngày đã xuất phát lên đường, ngay cả Khâu Sơ Hạ cũng hơi lo lắng.

Vừa mới đi đến bên cạnh Tôn Cẩm Nhu, Hạ Thần Đông ngồi xổm xuống dựng lều trại, Tôn Cẩm Nhu lại cúi người cướp lại: "Không cần giúp tôi, tôi có thể tự làm được. Đi giúp cô ta đi." Ngón tay chỉ về phía Tống Hân Khiết.

Bãi đất trong yên lặng, không có tiếng zombie gào rống nhiều, ở một nơi rộng rãi không cách âm, phàm là âm thanh lớn một chút thì ai cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Hạ Thần Đông vô tội đứng đơ người tại chỗ, nhìn nhìn Tôn Cẩm Nhu lại nhìn sang Tống Hân Khiết không dám nhìn sang đây, hoàn toàn hết chỗ nói rồi.

Đổng Hạnh nhỏ giọng cười ẻ, cười đến độ run vai lắc đầu, cúi người nói bên tai Khâu Sơ Hạ: "Con nhóc đó thay đổi rồi?"

Khâu Sơ Hạ cũng rất bất lực nha, thật ra cô căn bản không nghĩ tới có thể gặp lại Tôn Cẩm Nhu đâu.

Tuy nói rằng mục đích đến của hai người không cách là quá xa, nhưng lộ trình trước mạt thế và sau mạt thế không có cách nào có thể tính toán được.

"Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy một chút, Hân Khiết cũng không phải là người xấu." Khâu Sơ Hạ nhíu mày, nếu Tôn Cẩm Nhu cứ tiếp tục như vậy thì ai dám giữ cô ta lại?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro