Chương 319: Cầu xin
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Vị trí của Hạ Thần Đông nghiêng với bọn họ, liếc mắt là có thể nhìn thấy, nhưng Đổng Hạnh ngồi đối diện bọn họ thì cũng chưa có phản ứng gì, hắn càng giả vờ như không nhìn thấy.
Tiếng ho khan của đàn ông càng lúc càng lớn, ho đến độ muốn phun phổi ra ngoài, nhưng mà bị xem như không có nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì.
Diệp Trạch Thu và Khâu Sơ Hạ ngồi đưa lưng về hía hai vợ chồng họ, vốn dĩ không muốn phản ứng nhưng nghe thấy y cứ ho mãi như vậy thì liếc nhau cùng quay đầu lại nhìn y.
Hai người quay đầu lại đánh giá liếc mắt nhìn thai phụ một cái, cũng không lên tiếng nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào tên đàn ông như vậy.
Tên đàn ông thấy bọn họ ra bài không như kịch bản, cũng không thèm hỏi xem bản thân đến làm gì, cứ nhìn mãi như thế cười nhạt: "Xin lỗi, làm phiền rồi."
Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu còn chưa có trả lời thì Tôn Cẩm Nhu vừa nhận lấy chén mì của mình, cười lạnh cũng không thèm trả lời, cúi đầu thổi hơi nóng trong chén đi, giọng nói rất lương bạc: "Còn biết là làm phiền à?"
Đổng Hạnh nghe thấy vậy thì chuyển trong mắt, khẽ cười, khuấy mì trong tay rồi đưa cho Hà Ưu Ưu bên cạnh.
Tống Hân Khiết đang nhìn chằm chằm vào động tác của Đổng Hạnh, lo lắng Hà Ưu Ưu không sợ nóng mà ăn luôn thì nghe thấy Tôn Cẩm Nhu nói, không khỏi nhíu mày, nhưng không nói gì cả chỉ quan tâm dặn dò với Hà Ưu Ưu: "Nóng đó, em ăn từ từ thôi."
Từ tuốt đằng xa thai phụ đã ngửi thấy mùi thơm đã cảm thấy rất thèm, đi đến trước mặt thấy những sợi mì nóng hổi trong nồi, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt, trước khi mạt thế đến mì gói là một món ăn bị xem nhẹ, nhưng giờ đây lại như món ngon thế giới, mỹ vị cực phẩm khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Ả nuốt nuốt nước bọt, hoàn toàn không để ý đến ngữ khí của Tôn Cẩm Nhu, kéo kéo tên đàn ông có sắc mặt không được tốt bên cạnh mình, vẻ mặt vừa tủi thân vừa đáng thương nhìn y.
Tên đàn ông hơi liếc nhìn ả một cái, vỗ vỗ vào tay ả trấn an cười cười, lại nhìn sang Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu: "Là như này, vợ tôi mang thai con của tôi, mấy ngày nay chưa được ăn đồ nóng nào, bọn tôi có thể lấy vật tư để đổi chén mì với các cậu không?"
Khâu Sơ Hạ còn chưa có trả lời, Tôn Cẩm Nhu vừa mới uống một ngụm nước mì, từ từ thở ra rồi quay đầu đánh giá bụng của thai phụ, dứt khoát trả lời: "Không thể!"
Vừa mới thốt ra đã khiến Đổng Hạnh trực tiếp nhíu chặt mày, bực bội, rồi nhanh chóng quản lý biểu cảm, vẻ mặt tùy hứng đứng lên nhìn sang Khâu Sơ Hạ: "Đội trưởng, chúng ta thiếu không ít vật tư, ăn nhiều mì gói đến độ ngán rồi, có thể đổi được gì cũng không tồi nha."
Khâu Sơ Hạ còn có vài phần buồn bực vì thái độ này của Tôn Cẩm Nhu, nhưng không biểu hiện ra ngoài, nghe thấy Đổng Hạnh nói vậy thì xem nhẹ con người Tôn Cẩm Nhu đi, cười nhìn về phía tên đàn ông: "Các anh định lấy gì ra đổi? Đúng là chúng tôi có khá nhiều mì gói."
Tên đàn ông liếc mắt nhìn bọn họ, khó xử cười cười: "Bọn tôi có rất nhiều nước, nhiều bánh quy, các cậu có đồng ý không?"
Tôn Cẩm Nhu nghe thấy vậy còn định trả lời, bị Tống Hân Khiết túm chặt lấy, tức giận hung dữ trừng mắt liếc Tống Hân Khiết một cái, ánh mắt như đang nói cô buông tay ra.
Tống Hân Khiết mấp máy môi, xin lỗi nhíu mày lắc đầu với cô ta, nhìn sang Khâu Sơ Hạ, cánh tay túm chặt cô ta càng chặt hơn.
Tôn Cẩm Nhu tức giận thở phì phò vài hơi, biểu cảm không kiên nhẫn, thấy Tống Hân Khiết có hơi sợ mình nhưng vẫn túm chặt mình như cũ thế này thì càng dùng sức tránh thoát hơn, cầm chén mì cúi đầu ăn.
Đổng Hạnh thấy hành động của Tống Hân Khiết thì nhanh chóng giơ ngón tay cái cho cô ấy một cái like, chỉ chỉ vào chén mì của cô ấy, ý bảo ăn nhanh đi.
Tống Hân Khiết thấy Đổng Hạnh đang khen ngợi hành động của mình thì gật đầu cười với hắn, cầm lấy chén mì được Hạ Thần Đông dặt dưới chân của cô ấy lên ăn.
Tôn Cẩm Nhu cúi đầu ăn mì, khóe mắt nhìn thấy hết tất cả, tay cầm chén bấu chặt vào đáy chén, rồi nhớ đến dị năng sức mạnh của mình mới hít sâu một hơi tiếp tục ăn mì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro