Chương 320: Đồng ý
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Sau khi tên đàn ông nói ra mấy thứ đó, giả vờ như nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, lại như đang lưỡng lự, quay đầu nhìn Diệp Trạch Thu.
Diệp Trạch Thu giả vờ như không chút để ý đánh giá hai vợ chồng họ vài lần, lại nhìn sang đám người đang dựng lều cách đó không xa còn thường xuyên nhìn sang bên này, nhún vai: "Đội trưởng quyết định."
"Như vậy đi, chúng ta gặp nhau cũng là duyên phận, tôi đưa cho vợ anh một chén mì, dù sao chị ta cũng đang mang thai, còn anh trở về thương lượng với đội trưởng của các anh xem thử, nhìn xem còn có gì để đổi với bọn tôi không."
Giọng điệu của Khâu Sơ Hạ rất dịu dàng, còn mang theo săn sóc và quan tâm làm tên đàn ông sáng mắt, cảm kích gật đầu liên tục: "Vậy cảm ơn, bây giờ tôi đi thương lượng với đội trưởng ngay!"
Nói xong y quay đầu nhìn thai phụ: "Vợ ơi, em ở đây ăn chén mì nhé, anh lập tức quay lại ngay, ở đây có lửa trại nên ấm áp lắm, buổi tối có hơi lạnh."
Ánh mắt của thai phụ vẫn nhìn vào nồi mì kia, thậm chí còn không thèm quay đầu liếc y một cái nào, liên tục gật đầu: "Anh đi đi, đi đi."
Khâu Sơ Hạ nhìn hình ảnh này thì cong môi, rồi nhanh chóng hạ xuống liếc mắt nhìn nhau với Diệp Trạch Thu một cái.
Diệp Trạch Thu cười khẽ lấy bộ chén đũa mới từ trong ba lô ra đưa cho Hạ Thần Đông nói: "Múc chén mì cho thai phụ nhiều chút."
"Nước súp cũng nhiều chút nha, tôi cần uống nước súp ấm áp." Thai phụ không hề khách khí vuốt ve bụng của mình, cười với bọn họ.
Tôn Cẩm Nhu nghe thấy vậy thì bực bội, ngẩng đầu nhìn ả một cái cười lanh: "Yêu cầu lắm thật!"
Câu nói này làm thai phụ ngạc nhiên ngẩn người, vẻ mặt tủi thân nhìn chằm chằm Khâu Sơ Hạ, như thể đang nói ngay cả đội trưởng cậu đã đồng ý rồi mà sao đội viên của cậu lại không nghe lời vậy.
Khâu Sơ Hạ nở nụ cười trấn an ả, hơi hơi liếc nhìn về phía Tôn Cẩm Nhu, cảnh cáo liếc nhìn cô ta một cái.
Tôn Cẩm Nhu bị cô nhìn như vậy thì húp cạn nước mì còn lại trong chén rồi đứng lên đi về phía xe chở tiền: "Tôi ăn no rồi!"
Tống Hân Khiết yên tĩnh ăn mì, ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng của cô ta một cái nhíu chặt mày, rồi nhanh chóng quay đầu nhìn Hà Ưu Ưu, dịu dàng nhắc nhở: "Em ăn từ từ thôi, muốn ăn nữa không?"
Hạ Thần Đông đã múc xong một chén mì, đưa đến trước mặt thai phụ phất phất tay với ả ý bảo ăn đi.
Thai phụ nhìn chén mì đầy ụ, kích động nuốt nước bọt, nhìn vài lần nhưng không giơ tay ra nhận lấy, xấu hổ cúi thấp đầu: "Tôi là người thường không có dị năng, sợ nóng."
"Sợ nóng mà cô còn ăn mì làm gì?" Tôn Cẩm Nhu đi từ từ, nghe thấy câu này thì xoay người nói móc.
Diệp Trạch Thu lập tức đứng lên đi về phía cô ta, túm chặt lấy cánh tay cô ta lôi kéo về phía chiếc xe chở tiền, hạ giọng: "Cô điên rồi hả?"
Tôn Cẩm Nhu ngoan ngoãn không giãy giụa, trong mắt tràn ngập tia tức giận và hận ý, thấp giọng hung hăng nói: "Đám người đó y như sâu mọt vậy, đối xử tốt với bọn họ nhiều bao nhiêu bọn họ cũng không hài lòng đâu!"
Nói tới đây, còn quay đầu bất mãn nhìn về phía anh: "Các anh định làm Bồ Tát từ bi lương thiện à?"
Diệp Trạch Thu hừ lạnh, lôi cô ta bước nhanh đến xe chở tiền, đẩy cô ta vào khoang sau, đẩy thẳng vào đuôi xe ngồi xuống, cúi người gằn giọng nói với cô ta: "Tôn Cẩm Nhu! Bọn tôi không có thiếu nợ cô cái gì cả, nhưng mà cô thì thiếu bọn tôi rất nhiều đấy. Không ai cần phải chăm sóc cho cô cả, cô mà còn không điều chỉnh được cảm xúc của bản thân thì một mình ở lại đây đi! Tôi luôn có cách để thuyết phục Sơ Hạ mặc kệ cô đấy!"
Tôn Cẩm Nhu cứng đờ người, không nói được gì, hốc mắt dần đỏ lên, há miệng thở dốc rồi cúi đầu nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro